7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi nhận lại đống đồ từ người hầu của Kaiser, cậu đi theo sau bố mẹ đến phòng bếp. 

Ở đây, cậu phải học các công thức nấu ăn cũng như chế biến mới, làm quen với những người bạn mới, đàn anh đàn chị mới. Nói chung cậu như tái sinh lần nữa vậy, lặp lại toàn bộ quá trình hình thành các mối quan hệ, nấu nướng, thích nghi với những địa điểm mới, một con đường về nhà mới mới, địa điểm du lịch mới toanh và cả luật lệ nơi đây như một công dân gương mẫu để sinh tồn.

- Mọi người mau lại đây tập trung nào !

Quản gia Lou đứng vỗ tay mấy cái giòn tan để tập trung mọi người lại.

- À, Yoichi, ở đây không có việc của cháu, hãy đến phòng của tiểu thư Dova, người đang cho gọi cháu.

- Dạ vâng !

Isagi hăng hái. Lúc này cậu đã chắc chắn rằng bản thân đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết mà ông Ginose đưa. Dựa vào tình tiết lúc nãy, cậu tin chắc rằng câu chuyện mới chỉ bắt đầu, cậu vẫn còn nhiều cơ hội để né cái chết, suy nghĩ xa hơn là ngăn chặn chiến tranh nổ ra. Nhưng nghĩ lại thực tại, một tên hầu chẳng có gì cao sang là bao, chưa kể việc để người hầu vào các hội nghị chính trị là điều cấm kỵ vì dễ lộ tư mật quan trọng và các quý tộc chịu nghe ý kiến của một người hầu hay không mới là vấn đề. Nhưng điều này là cần thiết, thâm tâm Isagi nghĩ, không chỉ cứu được nữ chính mà gia đình cậu và người dân cũng không phải sống trong cảnh hỗn loạn, mất nhà, trôi của, tệ hơn là mất người thân hoặc tàn phế, chấn thương tâm lý để lại. 

- Ấy chết, mà phòng của nữ chính ở đâu nhỉ ?

Nãy hăng quá chưa kịp hỏi. Nói nghe hơi quá, nhưng cậu có cảm giác mình đang ở Trùng Khánh vậy. Cái cảm giác lạc đường trong khi vốn từ quá ít ỏi khiến Yoichi sợ hãi, từ khi đó, cậu thề sẽ không đi du lịch khi chưa sành sỏi về ngôn ngữ nước bạn !

Loay hoay một hồi lâu thì nữ hầu riêng của tiểu thư cũng phải hóa người cứu hộ tìm kiếm trẻ lạc giúp tiểu như nhà mình. 

- Anh Yoichi !

Vừa mở cửa phòng được làm bằng gỗ thông thơm ngát, chưa kịp nhớ hoa văn trên đó, một cô gái cao đến ngực cậu nhào tới ôm chầm lấy Isagi. Cậu vội tựa một chân ra sau để làm điểm tựa một cách nhanh chóng không thì cả cậu và cô gái này đều lăn ra ôm đất mẹ. 

Cô gái này có mái tóc màu bạc óng ánh và đôi mắt xanh lá trong veo như hồ nước mùa thu. Isagi nhìn là biết đây chính là nữ chính của cuốn tiểu thuyết. Tính cách có phần tăng động này không hề giống với vẻ đẹp thanh tú nhã nhặn, trưởng thành trầm tính và có phần nhu nhược theo nguyên tác. Đã thế, với cái xã hội này thì quý tộc với thường dân không được quá thân thiết với nhau vì rất dễ tạo lời đồn. Lời đồn là thứ phiền phức nhất, dễ chuyền đi nhưng lại khó thu hồi. Hơn cả thế, một nam một nữ độc thân ôm nhau như vậy, chỉ là quan hệ chủ - tớ thôi, thân thiết cũng đâu đến mức ôm ấp thắm thiết. Isagi nhìn quanh đầy lo sợ, nam chính mà thấy sau này cậu chết chắc !

- Anh Yoichi ?

Dova hỏi han, tay nàng vẫn ôm lấy eo cậu. Nàng ngửa mặt lên nhìn cậu bằng cặp mắt ủ rũ. Dova chu môi đáng yêu rồi lại cúi gằm mặt xuống, lí nhí hỏi:

- Anh Yoichi giận em ư ?

Isagi - trai tân - Yoichi lần đầu tiên thấy được cảnh như vậy không khỏi thẹn thùng. Cậu vội đẩy nhẹ nàng ra, tay che mặt để bình tĩnh lại, đồng thời giấu đi cặp má đỏ ửng vì ngại. Nghĩ đến đây, cậu trách nam chính đúng là có phước mà không biết hưởng. Tiểu thư nhà mình dễ thương, ngoan ngoãn, lễ phép như vậy mà ngó lơ tận mấy năm trời.

Nhớ ra gì đó, cậu hỏi:

- Tiểu thư đã gặp người đó chưa ?

Dova ngớ người đôi lúc, mắt rưng rưng muốn khóc. Isagi thấy như vậy thì giật mình, cậu quay ra nhìn mọi người trong phòng, ai cũng đem con mắt bàng hoàng xen lẫn khó hiểu mà nhìn cậu.

- Anh Yoichi sao không gọi em là Dova bé bỏng nữa ?

Isagi đứng đơ tại chỗ, sao cái biệt danh nghe nó sến sẩm vậy. Tiểu thuyết ngôn tình thì cũng phải mộng mơ lên tý, không sao, thế này là bình thường. Nhưng nữ chính hôm nay ăn phải cái gì hay bị ai bỏ bùa mà tính cách quay ngoắt 180 độ thế này ? Trầm tính là cái gì ? Trưởng thành là cái gì ? Sao nhìn đi nhìn lại vẫn như một đứa trẻ trong thân mình thiếu nữ mười bảy vậy ? 

Tạm gác thắc mắc qua một bên, cậu phải kiếm cớ chuồn trước vì nam chính có lẽ sắp đến đây rồi.

- Xin lỗi, anh hơi mệt một chút.

Dova nghe vậy liền gật gù, cuối cùng cậu cũng có thể thoát khỏi mấy cái mối quan hệ rối rắm mà cuốn tiểu thuyết vô tình thiết lập khi cậu xuyên không vào đây. Hoặc là không ? Cậu cũng không chắc đây là nguyên tác, nhỡ may việc cậu xuyên không vào đây đã tạo ra một bản sao khác. Isagi không biết, nhưng sẽ thật rắc rối khi vô tình trở thành một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết, bị điều khiển bởi câu chữ của người khác. 

Và điều tồi tệ hơn là gì ? Đó là có người khác cũng xuyên không vào đây.

Trước hết cứ phải ghi lại đã. Sau này tiện thì lôi ra đọc, đề phòng có người khác xuyên vào vai này của cậu.

Tôi - được coi như anh trai ruột - Dova.

---------------------------------------------------

@Fly_VN

16 - 8 - 2023







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net