#2: [Mối thù khi xưa?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RENG RENG!!! Yêu cầu tất cả tập hợp tại phòng chính, Ego có chuyện muốn thông báo cho các cậu"

Sau tiếng chuông bất ngờ reo lên chói tai,tất cả mọi người đang mơ mơ màng màng đều phải tức tốc chạy đến địa điểm tập hợp,ai nấy đều ngơ ngác,quần áo xộc xệch,những đôi mắt lim dim nhìn lên phia màn hình ở trung tâm phòng.Ego xuất hiện trên màn hình sáng chói ấy:

-E hèm!...chào buổi tối những viên ngọc thô quý giá. Tôi gọi các cậu đến là vì...À hèm! Có một đội bóng vô danh mang môi trường "Nhật" muốn thách đấu với Blue Lock nên đã chi 800tr yên. Vì tôi đang canh cánh về vấn đề tiền lương cho cô thư ký ngốc nghếch kia nên đã đồng ý mà quên hỏi ý kiến của các cậu,ngày mai đá rồi,tàm dời bên kia lại nhé! Tôi nấu mì gói đây...-Hắn nói như thể chẳng có chuyện gì to tát cả,trực tiếp dội một chậu nước lạnh vào người Isagi.

Đội bóng sắp tới là đấu với một đội hoàn toàn xa lạ đã cho một nùi tiền chỉ để đá một trận 90' khiến ai nấy nghe xong đều ngỡ ngàng hoang mang. Có một số tên người Đức chửi rủa Ego vì đã phá đám giấc ngủ của họ. mãi cho đến lúc màn hình tắt, mọi người mới phòng ai nấy đi

-Aizzz!....J vậy trời...-Isagi nằm nhoài trên giường,ngẫm nghĩ liệu đội bên kia có mạnh hay không? Có đối thủ nào đáng gờm hay không? Cậu nghĩ có lẽ phải đợi ngày mai rồi.
.
.
.
"Isagi! Isagi!"

"ISAGI!!!!"

-hử..?hở?hả?...Ku..Kurona? sáng sớm mà làm trò con bò j ở phòng tớ vậy hả?-cả đêm thức nên Isagi chỉ mới chợp mắt được một chút thôi. Cậu ngái ngủ khó hiểu nhìn Kurona đang lay mình dậy.

-Gì chứ? Còn 2 tiếng nữa thì bên đội "Nhật" tới rồi á nha!-Kurona háo hức luyên thuyên về bên đội kia.

Hừm...Nghĩ cũng lạ thật,Isagi là người Nhật nhưng phải đấu với với đội "Nhật".Nói dễ hiểu hơn thì vì cậu chọn "môi trường Đức" nên việc đấu với đội có "môi trường khác" cũng không phải điều khó hiểu. cậu đang suy luận thì Kurona lúc này đã buộc cậu đi chuẩn bị luyện tập khiến cậu hơi "lạ" với Kurona đang hế sức phấn khích này.

-Trời ạ,bộ bên kia có người quen của cậu hay sao mà dzui dữ vậy hử?-Isagi định đùa một tí nhưng cậu không ngờ câu trả lời tiếp theo sẽ khiến cậu ngạc nhiên.

-à...thì! Sao cậu biết hay vậy? cậu bạn cũ thời cấp 2 với tôi đấy!! ai mà biết được đội trưởng của cậu ta chơi lớn như vậy,tầm 800tr chứ chẳng đùa!- Kurona giơ 8 ngón tay lên,khuôn mặt biểu thị sự bất ngờ không thể hài hước hơn được.

-ù ôi! Thật hả,cậu bạn đó đá tốt không?-Isagi tò mò về "người bạn" của Kurona.

-Không rõ bây giờ ra sao nhưng mà ngày trước cậu ta cũng được đó chứ!-Kurona vặn cổ tay,xoay cổ chân theo thoi quen khi cố nhớ đến "người bạn" mờ nhạt ấy.

Nghe xong thì Isagi có cảm giác ngờ ngợ,cơ mà ai quan tâm?cậu chỉ nghĩ rằng tên đó có vẻ khá "cùi" so với trí tưởng tượng phong phú của mình. Liệu bên kia có thực sự "tài năng" hay không,cậu cũng chả biết. để xem,cậu sẽ nghiền nát 800 triệu của họ như thế nào...

-Aiguu! Giờ thì tập thể lực chút nhỉ?

"đi đâu?"

-Oái!! Có...có chuyện j vậy ạ??-Isagi rùng mình quay phắt người lại

Giọng nói trầm nhẹ nhưng hết sức nghiêm nghị này chỉ có thể là của Noa! Nhìn bên kia đi,Kurona sợ mất mật rồi kìa, quả thật anh rất hay chơi mấy trò yếu tim =)))

-lên họp chứ làm j ở đây? Bên kia chuẩn bị xong hết rồi kìa- Noa phẩy tay rồi bước đi về hướng ngược lại.

-J cơ ạ? Em nghĩ cũng phải hơn nửa tiếng nữa mới xếp đội hình cơ ạ?- cậu khó hiểu nhìn chằm chằm vào người đối diện

- Cậu nói gì?? Không mang theo điện thoại xem giờ hay sao à? Hơn 10' nữa ra sân,bây giờ họp là vừa rồi? cái gì mà hơn nửa tiếng?-Anh ngơ ngác nhìn vào cái bản mặt đơ đơ của Isagi như thể cậu là sinh vật tối cổ từ thời tiền sử mới chuyển đến vậy.

-Hả?!! Kurona? Không phải cậu bảo 2h nữa họ mới tới à?-cậu sững sốt nhìn Kurona.

-thì...thời gian cậu ăn uống,thay đồ cũng được 1h hơn rồi mà...vả lại nếu không đủ kiên nhẫn,tôi cũng chẳng chờ cậu tới mức ấy đâu-Kurona oan ức giải thích khiến Isagi phải bái phục trước khả năng rề rà thượng thừa của mình...

-" ha a...Vậy là bỏ lỡ cơ hồi luyện tập rồi"

Sau khi tập hợp đầy đủ tất cả thì Noa bắt đầu phân chia đội hình...sau đó thì Noa bắt đầu có biểu hiện lạ khi đang lướt chỉ số đội kia,bỗng dưng anh cười khẩy một cái rồi nói với đám Isagi:

-Tôi cho các cậu lời khuyên,các cậu mà đá nghiêm túc thì thật sự bên kia muốn thắng còn chẳng được. Các cậu đá hời hợt thì giờ có muốn thua cũng chẳng được. Đừng quá khắt khe,đội kia toàn *"thường dân" thôi,chỉ cần đừng phạm luật và đàng hoàng cho tôi là được.

___________________
*thường dân ở đây theo ý Noa không có nghĩa là đánh đồng những người bình thường ngoài kia mà là ám chỉ bên đội kia chả có gì đặc sắc, có thể là khinh đội kia theo ý: "ừ thì bên mày không đủ trình đọ lại đứa yếu nhất trong nhóm t đâu",kiểu vậy =))
___________________

-là..là sao vậy? nếu họ đến khả năng ghi bàn cũng chẳng có thì cớ chi phải trả một nùi tiền như vậy ạ?-Isagi lớ ngớ nhìn chằm chằm vào cái máy tính bảng nằm trên tay Noa.

- trên đời thiếu j mấy thằng "có mắt như mù" đâu,chẳng qua là muốn thể hiện bản thân "một chút", chủ yếu là mấy tên không biết lượng sức mình,đúng không nè Yoichi~?-Kaiser lên tiếng trả lời,hắn vừa nói vừa xoa xoa cái đầu cậu như thể cậu là một nhóc con chưa trải sự đời vậy.

-bỏ cái tay thối của anh ra mau!!-cậu hắt phăng tay Kaiser rồi bĩu môi khó chịu.

-hử?! này,tôi vừa mới rửa tay à...-Hắn đưa tay ra lắc lắc

-cái tay anh thối hệt cái nết anh vậy,thối vẫn hoàn thối thôi!!!-Isagi lờ đi con người đối diện mình

-cái j vậy chứ,cũng...thơm mà?-hắn vô thức đưa tay lên ngửi rồi bình luận.

Đi được một đoạn,cánh cửa quen thuộc kia dường như đã quá quen thuộc với Isagi trước và sau trận đấu. Chợt nó dần dần mở ra,có thể mơ hồ nhìn thấy làn khói nhẹ nhàng lan ra hai bên kẹp cửa. Trước khung thành đội đối thủ có một nhóm 11 người, trong đó có một người "quen" của Isagi khiến cậu sững sờ thốt lên:

-Ki..Kira??!!Sao cậu ta lại ở đây?!- Cậu bịt miệng mình lại,nếu không thì có lẽ cậu đã há hốc mồm cho cả thiên hạ xem rồi...

Chà---điên thật,đây không chỉ là một trận bóng thông thường nữa rồi...
___________________________________________________
Ai duii~! Không biết Kira là ai ai thì lên "sợt gu gồ" hen! Toi mong truyện sẽ không bị mọi người phán xét,mong truyện được chú ý nhìu hơn nè <33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net