One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rũ bỏ quá khứ không làm nên thân phận của một con người.

Michael Kaiser đã nghĩ như vậy, luôn nghĩ như vậy. Bởi vì có quá khứ nên mới có hắn của ngày hôm nay.

"Ôm ấp, vỗ về tôi, hay là cái gì cũng được." Giọng Kaiser ủ rũ, "Tôi cần em." Vòng tay hắn ôm chặt Isagi hơn, và dù chưa hiểu gì nhưng cậu bạn trai nhỏ người cũng đáp lại Kaiser bằng cách khẽ khum lòng bàn tay rồi vỗ nhẹ lên lưng anh bạn trai người Đức đầy âu yếm.

Sa sút tinh thần? Hiếm thấy khi nào Kaiser lại ủ rũ như thế này nên Isagi có chút lo lắng. Khi em chưa kịp hỏi han gì thì đối phương lần nữa mở lời:

"Tôi từng tranh đồ ăn với bọn trẻ trong xóm," Kaiser dụi đầu lên cần cổ Isagi, mái tóc mềm, vàng óng, từng sợi cứ rũ lên vai em, cảm giác hơi buồn buồn, "Kể cả đồ ăn ở dưới đất ấy."

Kaiser chợt nghĩ về nó. Một quá khứ cơ cực, khó khăn, và có lẽ là cả tủi nhục ghi dấu trong phần đời trưởng thành của Kaiser cứ thế mà trở thành một câu chuyện bâng quơ, dường như chẳng can hệ gì tới cuộc đời của hắn chỉ bằng hai câu nói. Như thể hắn đã quên đi tất cả, rằng câu chuyện quá khứ chỉ như một lớp bụi dày, bám lên một chiếc hộp gỗ mà hắn cất tận sâu trong nhà kho và khả năng là sẽ chẳng bao giờ lôi nó ra trở lại. Thế mà lại có một ngày hắn tìm đến cái hộp gỗ đó, như một thói quen, con người thường sẽ rũ sạch bụi bặm trên những món đồ xưa cũ khi chạm vào chúng. Và điều tất yếu xảy ra là khi Kaiser dùng miệng thổi, dùng tay chà, hay dùng khăn lau thì lớp bụi vẫn sẽ bay lên, bung ra dày đặc trong không khí và li ti thành những điểm sáng trong ánh nắng chiều len từ phía ngoài cửa sổ.

Có lẽ lớp bụi đó dưới nắng trông thật đẹp đẽ, nhưng chính chúng rồi cũng làm Kaiser ho sặc sụa. Đại khái là những năm tháng thời thơ ấu của Kaiser khiến hắn liên tưởng tới hình ảnh đó. Ký ức cũ tựa như một thước phim úa màu, không có gì đáng nhắc lại, càng chẳng có gì đáng để đề cập đến, hắn đã cho là như vậy đấy.

Vậy mà giờ đây hắn lại thủ thỉ với Isagi trong vòng tay cậu. Cảm nhận ngón tay cậu khẽ len vào trong mái tóc của mình, chạm lên da đầu, sự tiếp xúc ấy khiến trong lòng Kaiser dấy lên một cảm giác an tâm tới lạ thường.

Và mùi của Isagi, thứ mùi thơm nhẹ, ấm áp như nắng mùa xuân khiến Kaiser chỉ muốn ôm cậu mãi không buông. Là mùi nước xả vải cả hai đã cùng nhau chọn khi đi siêu thị mới gần đây thôi. Vốn ban đầu Kaiser cũng không có ý định đổi sang dùng nước xả vải mới, nhưng Isagi lại bảo rằng thi thoảng cũng nên thay đổi một chút. Hắn chiều theo ý em.

Đúng là thi thoảng cũng nên thay đổi một chút, hắn nghĩ rằng mùi này cũng không tệ. Có lẽ những thứ cả hai đã từng làm, chỉ cần là những thứ có bóng dáng Isagi, tất cả chúng đều khiến cho Kaiser cảm thấy không tệ chút nào. Nhỏ nhặt từ bàn chải đôi cho đến cốc đôi, rồi những cái áo phông ngớ ngẩn cả hai từng mua hoặc là đồ lưu niệm rước về từ những lần đi đấu giải ở xa, Isagi đã từng bước từng bước đặt chân vào cuộc đời của Kaiser như thế. Thân mật hơn, khăng khít hơn, làm cho gã trai người Đức cảm thấy chẳng muốn chia lìa.

"Sao đột nhiên anh lại không nói gì nữa?" Thấy Kaiser im lặng, Isagi hỏi. Lúc này Kaiser tách khỏi cái ôm của em, lại là cái vẻ nhởn nhơ quen thuộc, hắn đùa, "Hiếm khi thấy em có hứng thú với chuyện của tôi như vậy đó, Yoichi."

Isagi Yoichi nhướn mày, cậu trai người Nhật lúc này nhìn chăm chú Kaiser, cặp mắt xanh lấp lánh. Nhìn biểu cảm ấy Kaiser cũng xin thua, hắn giơ tay thủ thế đầu hàng, "Em nghiêm túc thật à?"

"Anh đang có tâm sự mà." Thấy đối phương có chút chần chừ, Isagi nhích lại gần hắn hơn, "Tuy vậy nhưng nếu anh chưa sẵn sàng để kể thì cũng không sao đâu." Một tia dao động thoáng vụt qua ánh mắt Kaiser. Hắn há miệng, nhưng rồi lại mím môi, không biết mở đầu câu chuyện ra sao.

Isagi biết hẳn tồn tại những vướng mắc trong lòng Kaiser dẫu có thể bị hắn dằn xuống đáy lòng ngày một ngày hai, hoặc bản thân Kaiser cố tình phân tâm khỏi chúng bằng bằng nhiều thứ khác. Bóng đá, danh tiếng, khát khao, niềm vui cùng những cung bậc cảm xúc khác lạ, hết thảy chúng dùng để che đi xúc cảm buồn bực từ lâu đã bén rễ trong lòng. Isagi không biết tường tận chuyện của Kaiser, nhưng có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên, ngoài việc hắn chẳng cho em một chút hảo cảm nào ra thì em lại mơ hồ nhận thấy một thứ khác biệt nơi người bạn đời tương lai của mình.

Michael Kaiser của ngày hôm đó đã chặn bóng của Isagi, hành xử kiêu ngạo, tựa như đức vua bước xuống từ trên ngai vàng, giẫm từng bước lên thảm đỏ trải đầy hoa hồng.

Loá mắt, ngang tàng, nhưng đơn độc.

Dù cho hắn đầy thách thức, dù cho hắn coi mình như kẻ bề trên, lấy thân phận cao quý nhìn em từ trên xuống, thì thật kỳ lạ rằng em lại thấy hắn thật đơn độc. Có lẽ với cách mà Kaiser thể hiện ra, "đơn độc" không phải là từ nên được đặt cạnh hắn, tuy nhiên Isagi vẫn không nhịn được mà kết nối cả hai lại với nhau.

Bởi vì dù có là hoàng đế, hay hắn có là chúa của ai khác đi chăng nữa, Kaiser vẫn chỉ là một con người mà thôi. Mà con người thì sẽ có lúc cảm thấy đơn độc.

Đổi tư thế, lúc này Kaiser ôm Isagi vào trong lòng, lồng ngực mình dán sát tấm lưng em, còn hai tay vòng qua ôm lấy eo Isagi.

Hắn không hiểu sao mình lại có xúc động kể cho Isagi nghe. Nhưng tông giọng của Kaiser chẳng chút phập phồng, cách hắn thuật lại cứ như là một câu chuyện mà hắn đã từng đọc ở đâu đó, sách vở, hay chỉ đơn giản là được nghe truyền miệng từ người này người kia mà thôi.

Chẳng mấy ai biết chuyện Michael Kaiser mang trong mình một phần nhỏ dòng máu Argentina. Phần lớn ký ức ngày thơ ấu của Kaiser gắn liền với đất nước mang niềm yêu thích nhiệt thành với bóng đá này, và bản thân hắn cũng không phải là ngoại lệ.

Kaiser từ nhỏ đã yêu thích bóng đá, bên cạnh đó là người bà luôn luôn ủng hộ cháu trai bé bỏng của mình. Thực tế gia cảnh của hắn không tốt, sống trong căn nhà chưa đến mức xập xệ như ở khu ổ chuột nhưng nếu phải nhận định là đủ để sống hay không thì câu trả lời chắc chắn là không.

"Mẹ không sống cùng tôi và bà." Kể đến đây, Kaiser ngưng một chút. Dẫu cho bà ngoại của Kaiser không hề đề cập gì đến chuyện này, nhưng Kaiser biết mình là kết quả ngoài ý muốn khi bà rơi vào lưới tình với một tên đàn ông Đức trong một lần tình cờ chạm mặt gã ta ở thủ đô. Mẹ hắn, với tuổi xuân còn phơi phới và lòng ngập tràn niềm tin trong tình yêu đã tin rằng gã đàn ông đó sẽ quay trở lại và cưới bà. Một mối tình chớm nở, cả vô vàn lời thề non hẹn ước gieo vào trong lòng mẹ của Kaiser sự kiên định chưa từng có bao giờ.

Nhưng bà chờ, rồi chờ mãi, cho đến khi Kaiser ra đời, cho đến khi hắn tròn một tuổi, rồi cả vài năm sau. Cuối cùng thì bà cũng không chờ nữa.

Năm Kaiser lên năm tuổi, mẹ hắn bỏ đi. Không một câu thông báo, không một lời từ biệt, bỏ lại Kaiser cho bà ngoại của mình chăm sóc. Hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống, và dẫu cho tháng ngày có khổ cực biết bao nhiêu, Kaiser cũng giống như mẹ của mình, vẫn vững tin rằng bà sẽ quay trở về bên hắn và bà ngoại. Hệt như cái cách mà người mẹ ấy đã đặt niềm tin vô vọng nơi người cha mà hắn chưa một lần gặp trong đời.

Tuy nhiên lúc đó Kaiser còn quá nhỏ để có thể nghĩ đến nhiều chuyện phức tạp, và thứ quan trọng hơn cũng như được ưu tiên xếp hàng đầu trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ năm tuổi lúc bấy giờ là: Liệu hôm nay hai bà cháu có được một bữa no hay không. Hắn lang thang khắp cùng ngõ hẻm ở nơi mình sống, nhặt đầu mẩu thuốc lá rồi đi bán lại cho những kẻ muốn thử cảm giác được rít một hơi nicotin chí ít một lần ở đời.

Kaiser không hiểu, nhưng hắn thấy lũ trẻ lớn hơn mình vài ba tuổi kháo nhau rằng làm chuyện này thì sẽ có một ít tiền, nên bản thân hắn cũng muốn đỡ đần bà ngoại. Ăn uống bữa được bữa không, bà ngoại cũng đã tuổi cao sức yếu nên Kaiser càng không muốn bà phải làm việc.

Trong quãng thời gian chạy công việc vặt này, niềm hứng thú với bóng đá của Kaiser dần dà nảy sinh mỗi khi nó tình cờ đi ngang qua sân bóng. Gọi là sân bóng nhưng thực ra cũng chỉ là một khoảng đất trống nơi đám trẻ con trong khu tụ tập cùng chơi với nhau. Đứa nhóc khá giả nhất tự xưng là đại ca, cũng tự phong cho mình cái chức đội trưởng chỉ vì nó là người mang quả bóng đến.

Kể từ ấy, ánh mắt Kaiser không nhịn được mà cứ dán lên trái bóng tròn. Theo dõi nó qua chân người này người kia, trông thấy nó lao vút về phía khung thành được đặt bằng hai viên gạch, tất cả chúng đều khiến lòng hắn khấp khởi không thôi.

"Michael, cháu thích bóng đá à?" Một lần theo chân bà ngoại về nhà, người bà hiền từ hỏi hắn. Kaiser nghe bà hỏi thì vẻ mặt rạng rỡ hẳn, cặp mắt xanh ánh lên niềm yêu thích không thôi, "Dạ vâng!"

"Bà sẽ mua cho cháu một quả bóng nhé." Ánh nắng phía sau lưng hắt lên thân hình một lớn một nhỏ, bóng của bà và Kaiser hơi chồng lên nhau. Kaiser nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn sườn mặt bà mình, bất ngờ, phấn khích, tất cả chúng đều xẹt ngang qua đáy mắt của hắn trong một chớp. Tuy vậy đứa trẻ chỉ nắm chặt tay của bà mình hơn, môi toét ra một nụ cười ngây ngô.

"Không cần đâu bà ngoại, cháu sẽ cùng chơi với các bạn!" Giọng Kaiser ngân lên một cách vui vẻ, "Chỗ mình có một sân bóng, cháu thấy mọi người cùng chơi ở đó rất đông, nên là lần tới cháu sẽ tham gia cùng với họ!"

Nắng chiều chập choạng, sắc cam dần nhuộm lấy đường chân trời, còn Kaiser tay trong tay cùng bà ngoại. Trên quãng đường về nhà, hắn cứ líu ríu mãi về việc muốn tham gia chơi bóng đá cùng tụi trẻ con trong khu tới mức nào. Bà ngoại vừa yên lặng nghe Kaiser nói chuyện vừa mỉm cười, thậm chí còn góp vui vài câu vào với hắn.

"Michael sau này nhất định sẽ trở thành một tuyển thủ thật giỏi đấy." Bà ngoại lúc này lại đột nhiên buông tay Kaiser, sau đó chậm rãi khom lưng ngồi xuống cho ngang với tầm mắt hắn, giọng cưng chiều, "Đến lúc đó, nhất định bà và mẹ rồi sẽ đến cổ vũ cho cháu."

Có một số thứ Kaiser biết rồi vĩnh viễn sẽ không trở thành sự thật, nhưng mà hắn vẫn nguyện ý tin tưởng vào tương lai ấy. Hắn, mẹ, và cả bà ngoại rồi sẽ lại một lần nữa sum họp bên nhau mà thôi, chuyện đấy nhất định sẽ có thể trở thành sự thật.

"Vâng ạ!"

Khoảng một tuần sau, khi đã xong xuôi công việc của mình, Kaiser tìm đến chỗ sân bóng. Thực tế mà nói hắn có đôi chút ngại ngùng khi lần đầu thấy một đám trẻ con túm tụm đông tới như vậy, tuy nhiên Kaiser vẫn hạ quyết tâm để có thể chơi bóng cùng với chúng. Dè dặt chạy lại, Kaiser toan vẫy tay, tuy nhiên chưa kịp mở lời thì một đứa nhóc dường như nãy giờ đã chú ý hắn từ phía xa, nó nhìn Kaiser chòng chọc rồi cất tiếng trước, "Chẳng phải là cái thằng không cha không mẹ đây sao?"

"Gì cơ?" Hắn ngỡ ngàng.

"Mày đến chỗ tụi tao làm gì?" Thằng nhóc đó giẫm lên quả bóng ở dưới chân, dẫu chất giọng có non nớt nhưng lại không giấu đi nổi sự dè bỉu trắng trợn, "Bọn tao không cho mày chơi cùng đâu."

Kaiser hơi lúng túng, nhưng sở vì dĩ hoà vi quý, hắn vẫn từ tốn hỏi, "Tại sao vậy?" Nhìn thằng nhóc trước mặt cao hơn mình gần một cái đầu, sau đó lại liếc nhìn đám trẻ con phía sau đứng lùi về sau nó một ô, Kaiser thầm đoán hẳn đây là "đại ca" mà hắn đã từng nghe phong phanh trong mấy cuộc chuyện trò của lũ nhóc khác.

"Mày thấp kém như vậy đâu có xứng để chơi cùng bọn tao đâu." Thằng nhóc đó nhướn mày, "Mẹ tao bảo tốt nhất nên tránh xa nhà mày ra."

"Nhưng mình chưa hề làm gì cả mà?" Thấy Kaiser còn nấn ná không đi, "đại ca" gạt quả bóng sang một bên. Nó tiến đến, sau đó thô lỗ đẩy vai Kaiser một cái khiến hắn phải loạng choạng, "Mày đó, về nhà với bà mày đi."

"Với cả để tao nói cho mày nghe chuyện này, chắc bà mày cũng không kể cho mày biết." Kaiser vẫn cứ thẳng lưng, còn ánh mắt không chút e dè nhìn vào khuôn mặt của "đại ca", không hiểu sao lúc này hắn lại cảm thấy khuôn mặt của đối phương chợt trở nên vặn vẹo và xấu xí. Giống như điềm báo rằng điều sắp tới mà "đại ca"nói đây, là điều mà hắn chẳng muốn nghe bao giờ.

"Mẹ mày bỏ theo thằng đàn ông khác rồi."

Trong lòng Kaiser như có cái gì đó vỡ vụn. "Đại ca" không thèm nhìn sắc mặt của hắn mà ba hoa tiếp, "Không phải bố mày đâu. Mà ai biết ông ta đang chết dí ở chỗ nào? Mày là con hoang mà đúng không?"

Vành mắt nóng lên nhưng Kaiser không khóc, tay hắn nắm chặt.

Và không kịp để cho "đại ca" nói tiếp một lời nào, Kaiser đã vung tay lên đấm thẳng vào mặt nó.

Có lẽ không có khởi đầu nào là tốt cả. Chơi chung với bạn bè lần đầu, đánh nhau lần đầu, tất cả đều không tốt. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Kaiser khi bị nguyên cả đám nhóc lao vào tẩn cho một trận khi dám động thủ với "đại ca" của tụi nó. Hắn còn nghe được loáng thoáng cái gì mà mình sẽ bị khai trừ khỏi sân bóng này.

Làm như tao thèm. Tuy bị đánh cho bầm một bên mắt nhưng Kaiser cũng ăn thua đủ với tên nhóc kia. Hắn nghĩ là trước khi cả hai bị tách ra và hắn bị dần cho một trận, mình hẳn đã dùng hết sức bình sinh để kéo tai của "đại ca" sang hai bên, thiếu điều muốn kéo rách ra luôn thôi.

"Tuy nhiên thì bọn nó cũng xấu tính thật." Lầm bầm trong cổ họng, Kaiser đưa mắt nhìn lên bầu trời. Vẫn là hoàng hôn như ngày hôm trước, nhưng dường như có gì đó khang khác. Hắn nằm sải lai trên nền đất, kể cả mái tóc vàng của hắn, quần áo, tay chân dính đầy bụi bẩn. Tầm nhìn của Kaiser nhoè nhoẹt, nhưng hắn cắn môi quyết không khóc dù một bên mắt đau âm ỉ. Hoàng hôn khác chỉ vì không có bà ở đây, chỉ cần hắn về nhà và lao vào vòng tay của bà, tất cả mọi thứ rồi sẽ trở lại như cũ. Cảm xúc của hắn sẽ trở lại như cũ, và hắn sẽ lại có niềm tin là mẹ rồi sẽ quay trở lại.

Tuy nhiên khi mở cánh cửa nhà lại nhìn thấy bà đang ngồi chờ mình, bên cạnh là một quả bóng màu trắng có chút méo mó, dường như được làm thủ công bởi hắn mơ hồ thấy những miếng vải da được vá chằng chịt, Kaiser đột nhiên bật khóc nức nở.

Cứ như ai mở van tuyến lệ của hắn, nước mắt không ngừng rơi. Kaiser quỳ sụp lên đùi bà mình, vừa khóc vừa tỉ tê rằng có người bắt nạt hắn, có người nói xấu mẹ nên hắn đã thay mẹ đòi lại công đạo rồi. Giọng hắn lạc đi, hắn cứ khóc mãi không thôi.

Trái tim của Kaiser nặng trĩu, thống khổ. Hắn không hiểu vì sao mình lại đau đến thế. Đâu có chắc gì chuyện mẹ sẽ không quay trở lại? Đâu có chắc gì mẹ đã bỏ rơi cả hắn và bà để đi theo một ai? Kaiser không biết và cũng không muốn biết, hắn càng không muốn tìm ra sự thật, nhưng rồi lý trí hắn cũng dần dà thuyết phục trái tim hắn rằng, mẹ của hắn đã đi thật xa rồi. Bà ấy sẽ không trở về, bởi bà không còn quyến luyến gì nơi này nữa.

Không quyến luyến cả chính hắn.

"Hai năm sau đó bố tôi bất ngờ xuất hiện, ông đến và đón cả tôi và bà đi, đến nước Đức." Vân vê bàn tay Isagi, Kaiser tiếp tục kể, lúc này hắn tựa cằm lên vai em, "Còn mẹ tôi thì vẫn không rõ tung tích. Nhưng tôi mong là bà đang sống hạnh phúc ở một nơi nào đấy trên đất Argentina, hoặc là bất kỳ đâu cũng được."

Isagi trầm ngâm một lúc, thấy em không nói gì, Kaiser cười xoà, "Yoichi là người đầu tiên mà tôi kể chuyện này đấy. Sao nào, nghe đặc sắc quá đúng không? Hệt như cuộc đời của nhân vật chính nhỉ."

"Đừng như vậy nữa Kaiser." Thấy người trong lòng đột nhiên cựa quậy, Kaiser buông em ra, ánh mắt hắn đầy khó hiểu, "Như vậy cái gì cơ?"

Isagi lúc này xoay người lại ngồi đối diện với Kaiser, hai tay em bưng lấy mặt hắn, "Không phải cố cười với em."

Khoé môi Kaiser run rẩy, sau đó hắn cụp mắt xuống, lớp mặt nạ tươi cười cũng bị đánh tan. Nhìn thấy trong mắt đối phương loang loáng nước, Isagi lại một lần nữa đưa tay ra ôm lấy hắn vào lòng.

"Tôi rất nhớ mẹ..." Kaiser nỉ non, nước mắt hắn lã chã rơi trên vai áo Isagi, "Tôi không biết vì sao bà ấy lại bỏ tôi đi-."

Không còn kìm nén nữa, Kaiser khóc thật lớn, thậm chí lời nói ra cũng bị chặn lại bởi những tiếng nấc nghẹn ngào. Từ ngày hôm đó hắn đã chẳng một lần khóc trước mặt ai, kể cả bà ngoại của mình. Sau khi rời khỏi Argentina, như ý nguyện, Kaiser đã được chơi bóng cùng với nhiều người hơn so với đám trẻ ở quê nhà cũ. Hắn vẫn mang theo quả bóng da được bà ngoại làm cho ấy, chơi cùng nó và luyện tập thật chăm chỉ. Kaiser cũng được tham gia các giải đấu ở trường tiểu học, rồi trung học, cả bố và bà ngoại cũng nhiều lần đến xem hắn thi đấu. Kaiser đã cứ thế mà tiến lên, bỏ qua quá khứ đã chẳng còn ghi dấu hình bóng của mẹ.

Tất cả những mong ước ngày thơ ấu của hắn thành sự thật, chỉ trừ việc mẹ đã không quay lại. Nhiều khi hắn trộm nghĩ, có khi nào mẹ sẽ quay về nơi mà bà đã từng sống để tìm kiếm hắn và bà ngoại hay không? Nếu không thấy hai người liệu bà có tìm cách liên lạc lại với hắn hay không? Có lẽ đó là một câu hỏi không có lời hồi đáp, bởi chẳng có hành động thực tế nào đã xảy ra cả.

Vậy nên Kaiser đã không rũ bỏ quá khứ, hắn chỉ tạm thời cất chúng vào trong một góc mà thôi. Dẫu cho ký ức về mẹ đã dần dà trở nên phai mờ, hay sự thật là giờ đây bà và hắn không còn giữ liên lạc đi chăng nữa, thì hắn vẫn nhớ mãi cái cảm giác được mẹ ôm vào lòng. Trên người bà có một mùi hương ấm áp, mùi hương gợi nhớ cho hắn đến sự an tâm, mùi hương của "nhà".

Giống như mùi hương hiện tại trên người của Yoichi vậy. Kaiser đã một lần mất đi chốn yêu thương của mình, nhưng Thượng đế có lẽ không bất công với hắn đến như thế. Hắn đến Nhật Bản, và rồi gặp được Isagi Yoichi.

Điều đó làm thay đổi suy nghĩ của Kaiser. Không hẳn việc khởi đầu từ một mối quan hệ thù địch là không tốt. Tranh chấp, khiêu khích, so tài, có lẽ màn dạo đầu của cuộc gặp gỡ giữa Kaiser và Isagi nếu phải ví von như cách hai tiểu hành tinh va chạm rồi tạo nên một vụ nổ lớn, thì sau đấy khi những mảnh vỡ của chúng văng ra, lại trở thành một trận mưa sao băng vụt qua trên nền trời trái đất.

Một mối quan hệ tiềm năng không ngờ tới. Nó làm cho Kaiser nghĩ đến hai cụm từ, một là định mệnh, hai là hy vọng.

Thấy Kaiser im ru bên hõm cổ mình, Isagi vuốt ve đầu tóc hắn, "Kaiser, em không nhìn thấy mặt của anh."

"Đừng nhìn, anh khóc xấu lắm." Kaiser rủ rỉ, giọng buồn buồn, "Anh không muốn em nhìn thấy anh phải khóc, anh chẳng ra dáng chút nào."

"Ngẩng mặt lên cho em xem nào." Ngừng lại một chút, Isagi gọi tên hắn, "Michael."

Kaiser lúc này cũng ngẩng đầu lên, khoé mắt hắn đỏ bừng, còn ướt nước, tông giọng cũng khàn khàn, "Em biết là khi em gọi tên anh, anh sẽ không thể chống cự được mà. Em xấu tính lắm."

Vươn tay lau nước mắt cho đối phương, Isagi chỉ cười, "Em xin lỗi." Trông thấy Kaiser ủ rũ như một chú cún bự, Isagi lại không nhịn được mà vươn tay xoa đầu hắn, "Anh đã đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." Vẻ mặt Kaiser có chút giãn ra, và Isagi trông thấy hắn như đang thật sự tận hưởng cái xoa đầu từ cậu, "Cảm ơn em."

"Em đâu có làm gì đâu." Isagi nghe được hai tiếng "cảm ơn" từ người kia thì cũng chỉ ngơ ngác, sau đó cậu liếc sang một bên vai áo lúc này đã ướt sũng nước mắt của Kaiser, "Chỉ cho anh mượn vai một lúc thôi mà."

"Vậy đã là tốt lắm rồi." Đưa tay ôm xốc đối phương đặt lên trên đùi mình, Kaiser dụi dụi đầu lên lồng ngực cậu. Lắng nghe tiếng tim đập từ phía Isagi và cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu trai người Nhật khiến hắn phần nào cảm thấy dễ chịu hơn.

"Biết gì không, Yoichi." Kaiser mở lời, "Anh yêu em."

Dẫu đã quá quen với những lời bày tỏ bất chợt của Kaiser, Isagi cũng không nhịn được mà lại xấu hổ với hắn. Hai chân em đặt bên hông Kaiser lúc này cũng siết gần thêm một chút, ôm hắn cả vào lòng đúng nghĩa đen, "Em cũng yêu anh."

Isagi treo trên người Kaiser như một con gấu túi, sau đó ôm nhau thế nào họ ngã vật ra đệm, rồi không dưng bốn mắt nhìn nhau, cả hai lại cười nắc nẻ.

"Ngày mai em muốn ăn gì?" Chợt Kaiser hỏi em. Isagi đã không nghĩ ngợi gì mà đáp ngay, "Baumkuchen."

"Không phải là kintsuba à?" Hắn hỏi, lúc ấy Isagi chỉ cười, "Thi thoảng cũng phải thay đổi một chút chứ?"

"Em rất trông đợi vào ngày mai đó."

Nhìn khoé mắt em cười, Kaiser đã nghĩ rằng cuộc đời này cũng không đến nỗi tệ. Và dù trong quá khứ có ra sao thì ở hiện tại hay tương lai, sẽ luôn có người này bầu bạn với hắn.

Kaiser thủ thỉ trong lòng, em chính là "nhà" của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net