One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thời điểm đầu, có lẽ quan hệ giữa Michael Kaiser và Isagi Yoichi chưa được coi là một mối quan hệ sâu lắng. Thời gian, cảm xúc, tất cả những yếu tố liên quan có khả năng bồi đắp nên một mối quan hệ lý tưởng giữa cả hai người họ chưa bao giờ là đủ.

Trong suy nghĩ của Kaiser, Isagi cũng sẽ như bao người đến và đi chóng vánh như những kẻ đã lướt qua cuộc đời hắn, mờ nhạt và chẳng có ấn tượng, chỉ ngang với những hình bóng mơ hồ được Kaiser gán cho cái danh con tốt mà thôi. Hắn cho rằng mình chẳng cần phải lưu tâm về bất kỳ ai trong cuộc đời này, Kaiser càng không mong chờ một cuộc tái ngộ, không nghĩ hắn cần có lấy một ai chân thành để bầu bạn, đó cũng là những thứ cô độc mà Kaiser nghĩ người ở đỉnh cao danh vọng phải chịu đựng được.

Ở nơi cao không có chỗ dành cho kẻ yếu mềm.

Hắn tự nhủ với bản thân mình, ngờ đâu sự xuất hiện Isagi Yoichi thay đổi tất cả. Vốn ban đầu thì Isagi chỉ như là một bia đỡ khi hắn vô tình va phải khoảnh khắc cậu tung cú dứt điểm vào lưới của tuyển U-20 Nhật Bản mà thôi. Lúc ấy, một suy nghĩ đã nảy ra trong đầu Kaiser, rằng thật trùng hợp, sự xuất hiện của cậu tình cờ tới mức hoàn hảo, là một cái cớ đủ ấn tượng để Kaiser nhận lời mời tham gia một giải đấu từ đất nước ở phía bên kia bán cầu.

Vậy là Isagi cứ thế mà trở thành bình phong cho cái lý tưởng Kaiser tới Nhật. Báo chí sẽ săm soi dòm ngó, rằng tiền đạo thiên tài trẻ tuổi của Bastard München tới Nhật Bản chỉ để gặp Trái tim của Blue Lock. Một cơn sốt ngắn còn hơn là không có thứ gì xảy ra, và Kaiser phải thừa nhận: sự thương mại của nền bóng đá, hay mọi thứ nằm trong cái định nghĩa đó là một trong những cách nhanh nhất để đánh bóng tên tuổi của bất kỳ một cầu thủ trẻ nào. Được dư luận chú ý theo cách này hoặc cách kia, nhưng để cho cái tên mình từ trên xuống dưới đều sặc mùi thương mại không phải là thứ mà Kaiser nghĩ tới. Sẽ chẳng còn gì vui thú khi hắn, người cũng mang niềm yêu thích với bóng đá lại chỉ đến với bóng đá vì tiền tài và danh vọng, hoàn toàn trở thành một món hàng cho đám tư bản.

Quyền lực, địa vị, sự nổi tiếng, chúng hấp dẫn nhưng sau cùng đó vốn không phải thứ mà Kaiser thực sự cần.

Nhiều lúc Kaiser tự hỏi, bóng đá là thứ đem đến cảm giác ưu việt sao? Có lẽ câu trả lời là có, bởi nó được coi như môn thể thao vua, và bởi Kaiser biết vị trí của mình ở đâu trong trò chơi này. Tuy nhiên với hắn đây là trò chơi mà toàn bộ các quân bài đều là bài ngửa, và hắn chỉ đơn giản là tìm những thứ gần nhau nhất, thâu tóm rồi loại bỏ chúng, dùng tất tất cả để củng cố vị thế của mình mà thôi.

Nhưng Kaiser lại sai lầm về Isagi Yoichi. Một kẻ đáng ra chỉ là viên gạch lót đường, con tốt thí, hay với cái tên thân thương hơn là nhóc hề do Kaiser "tặng" cho nó, Isagi thu hút sự chú ý của hắn nhiều hơn là hắn nghĩ. Kaiser đã vô thức đặt thằng nhóc lên bàn cân của chính mình, coi nó như là đối thủ để hơn thua, và cả cách mà Isagi đáp lại thậm chí còn quá quắt hơn hắn nhiều. Ông vua khoả thân, thứ chẳng mang tính công kích gì với Kaiser cho cam nhưng bản thân Isagi lại cho đó là một trong những thứ khá nhất cậu có thể làm khi khích tướng một ai đó rồi.

Nó dám trả treo với mình.

Hoàng đế đã nghĩ như vậy đấy.

Nhưng cũng thật thú vị.

Chẳng ai thấy được nụ cười nửa miệng, hay ánh mắt như muốn khoá chặt con mồi của Kaiser ghim lên Isagi.

Có lẽ khoảnh khắc hắn nâng cằm ép cậu phải đối diện với mình, khi ánh mắt màu trời va phải màu nước biển của Isagi Yoichi, Kaiser đã thấy từng đợt sóng ngầm trào dâng trong đôi mắt cậu.

Mới ban đầu đó chỉ là một ánh mắt ngây thơ và ngơ ngác, tựa như cậu vốn chỉ là chú nai con vô tình bước vào lãnh địa của thợ săn, vô tình bị hắn kéo vào trò chơi này mà thôi; nhưng ai ngờ con nai này lại chẳng ngờ nghệch đến thế. Chẳng mấy chốc nó thoát khỏi kính ngắm của thợ săn, tránh né bẫy rập, và trước lúc chạy vút đi còn ngoái đầu nhìn lại kẻ săn mồi bằng đôi mắt to tròn.

Và cứ thế, đó là cách Isagi Yoichi đã gợi lên sự thích thú trong lòng Kaiser. Sau đó không lâu, Kaiser nghĩ mình để ý thấy cái cách mà Isagi biểu đạt hay ánh mắt của cậu ở ngoài sân cỏ thì vô hại; nhưng đến khi trên người cậu là bộ đồng phục áo đấu, khoảnh khắc cậu chạy vượt qua tuyến phòng thủ của đội bạn, ngạo nghễ khi bóng chạm chân, những phút thể hiện đó thì dù có là nhóc hề trong vở kịch của Kaiser, hắn cũng phải gật gù khen ngợi Isagi rằng đứa nhóc đó đã rất cố gắng.

Nhóc hề đã có vinh dự được đặt chân lên bàn cờ của Hoàng đế, dù Kaiser, ban đầu có chống chế rằng vị trí của nó không càng không ngang hàng hay chẳng có sức ảnh hưởng đến hắn, sau cùng cũng vẫn nguôi ngoai và chấp nhận rằng mình thực sự đã coi thường nó.

Isagi Yoichi là Isagi Yoichi, là Trái tim của Blue Lock.

Không phải là nhóc hề ở trong vở kịch của hắn nữa.

"Nhóc con xấc xược cao ngạo." Kaiser nhấp một ngụm rượu khi xem lại từng đoạn băng ghi hình phân tích Isagi, nửa người trên dựa vào lưng ghế một cách thoải mái nhất.

Nhưng kỳ lạ là, Kaiser lại không ghét cậu.

»»————-  ————-««

Lần đầu Kaiser tiếp xúc gần với Isagi nhất là khi cả hai bị xếp vào chung một phòng với nhau, rất may, không phải phòng ký túc xá mà chỉ là phòng khách sạn. Lúc ấy Bastard München vừa tiến vào vòng tứ kết cúp C1, cả đội bay đến Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Cả Isagi lẫn Kaiser đều trưng ra vẻ mặt rất không hài lòng khi nghe theo sự sắp xếp của huấn luyện viên, hoặc đấy là do Kaiser nghĩ như vậy.

"Cả hai cần phải thấu hiểu lối chơi của nhau hơn." Noa nói, và Kaiser đã suýt chút nữa quen miệng đáp lại rằng, "Neo Egoist League là quá đủ." Nhưng dù có phản đối thế nào thì ý kiến của hắn vẫn bị bác bỏ, đối phương vẫn chỉ đưa một chìa khoá phòng cho Kaiser. Và dù không phải người theo đạo hay bất kỳ một tôn giáo, tín ngưỡng nào, Kaiser nghĩ việc kẹt với Yoichi ngay ngày đầu thế này khiến hắn có xúc động muốn mua bùa cầu may hoặc làm cái gì đó tương tự như thế.

"Yoichi phải học cách tôn trọng không gian riêng của người khác đấy nhé." Gã trai người Đức dài giọng khi đứng cạnh cậu trai thấp hơn mình gần cả cái đầu, "Tôi nghĩ là cậu cảm thấy phiền muộn lắm khi phải chung phòng với tôi, nhưng biết làm sao giờ." Kaiser lắc lắc cái chìa khoá phòng trong tay, tiếng chùm chìa va vào nhau leng keng nghe khá vui tai. Thật ra chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là Kaiser muốn thấy phản ứng của Isagi nên mới hành xử như vậy. Những lúc này thì Hoàng đế lại trẻ con tới lạ, hắn cũng không có câu trả lời cụ thể cho hành vi của mình mà cũng chẳng muốn đào sâu vào nó làm gì.

Khi ấy Ness đang lúi húi xếp đồ vào trong túi, nghe vậy thì cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn Kaiser bằng vẻ mặt hơi bối rối. Còn Isagi lúc đó vừa bàn giao xong xuôi đồ đạc của Kaiser cho Ness, cậu một tay xách túi, một tay kéo vali, vẻ mặt vẫn rất đỗi bình thường, "Đâu có sao đâu."

Đâu có sao đâu tức là sao? Kaiser nhướn mày. Và chẳng kịp để hắn nói gì thêm, cậu trai tóc đen đã lồng quai túi xách vào cần kéo của vali, sau đó dùng tay lấy chìa khoá phòng từ tay Kaiser rồi xoay người đi thẳng. Gã trai tóc vàng gần như nín thinh, có lẽ thái độ của Isagi không như Kaiser nghĩ, nên hắn chỉ bĩu môi trông theo bóng lưng nhỏ hơn của cậu trai người phương Đông. Chẳng thú vị gì cả.

"Không về phòng sao?" Chợt Isagi quay lại hỏi, và lúc này Kaiser chỉ cười cười, vui vẻ vì ý nghĩ cậu đợi hắn. Có lẽ Kaiser chỉ đơn giản là muốn Isagi để tâm đến mình, rằng rõ ràng là mình vẫn còn sức nặng ở trong lòng cậu. Chỉ bởi suy nghĩ ấy thôi mà trên môi hắn đã nở một nụ cười toe toét.

Nên là cuối cùng cả hai người họ (cùng với Ness) bắt đầu rảo bước về phòng mình. Ness thì vẫn vậy, tới xách đồ cho Kaiser rồi lại quay trở về phòng của anh ta, trước khi đi còn bày tỏ rằng mình rất muốn ở cạnh Kaiser để phục vụ hắn cho thật chu đáo. Isagi chỉ nín cười khi cậu ngó về phía dãy hành lang khách sạn, phòng của Ness cũng chỉ cách phòng của cậu và Kaiser vài bước chân thôi, nói thẳng ra là ở ngay bên cạnh. Hầu cận trung thành của Hoàng đế lúc nào cũng tận tuỵ như thế.

"Yoichi ngốc nghếch cười cái gì chứ!" Ness đưa tay hung hăng xoa đầu cậu trai tóc đen, điều đó làm Isagi không nhịn nổi nữa mà cười thành tiếng.

"Tôi chỉ nghĩ là lúc Kaiser túm đầu anh thì cảm giác cũng như thế này hả?" Cậu khúc khích, còn Ness chỉ đảo mắt và thành thật, "Không, nếu tôi cũng dùng lực như thế thì Yoichi sẽ la oai oái cho coi, giống như một con cá mắc cạn ấy."

Trong khi cả hai đang đùa giỡn với nhau thì Kaiser ở một bên lại trưng ra một vẻ mặt khó hiểu, vẻ mặt mà bất cứ ai nhìn vào sẽ hỏi hắn rằng "Cậu đang hờn dỗi đấy à?". Kaiser không rõ ràng chuyện rốt cuộc là từ bao giờ mà mối quan hệ giữa Isagi và Ness lại thân thiết đến mức như thế này. Cảm giác giống như thứ đồ quen thuộc của mình và thứ đồ mình để ý đang đi theo tiếng sáo của Hamelin vậy.

Vậy nên hắn cáu kỉnh một cách vô lý, như đứa trẻ con bị đòi mất kẹo. Nhưng cả Isagi và Ness lại tách ra rất đúng lúc nên Kaiser lại chẳng trút bực đi đâu được. Đến khi vào phòng rồi, sắp xếp đồ đạc và tắm rửa xong xuôi, Isagi vẫn thấy hắn trưng ra vẻ mặt chẳng mấy hài lòng là bao.

"Anh đó," Cậu đặt mông ngồi lên giường, nhìn Kaiser đang ngồi ở cái ghế bành còn mắt thì dán vào tờ báo trên tay, nhưng có lẽ Isagi cũng chẳng biết tâm hồn hắn treo ngược cành cây, "cả ngày hôm nay anh muốn nói chuyện gì với tôi sao?"

"Chẳng gì." Kaiser gập đôi tờ báo lại rồi thả nó trên bàn, hắn muốn đứng lên đi lòng vòng nhưng sau đó lại chỉ đi hai bước rồi thả mình lên giường. Mái tóc vàng óng xoã tung trên lớp nệm trắng, và Isagi tưởng đó là cảnh chụp hoạ báo giường chiếu hiếm hoi của Michael Kaiser mà mình được chiêm ngưỡng tận mắt cơ. Cậu trai người phương Đông vẫn thấy khó hiểu vì thái độ của vị đồng đội người Đức như mọi lần, nhưng rồi cậu cũng ngả người ra giường, mắt nhìn lên trần phòng giống Kaiser.

"Anh không có gì muốn nói thật sao?" Isagi không bỏ cuộc.

Kaiser liếc mắt về phía cậu, một khoảng lặng tầm hơn chục giây đã diễn ra, rồi hắn cất lời, "Sau cúp C1 cậu dự tính làm gì?"

Thú thật là Kaiser đã chẳng biết nói gì, cũng chẳng có nguyên do chính đáng nào cho cơn giận của hắn cả, nhưng có lẽ vì đối phương là Isagi Yoichi nên trong đầu hắn lại bật ra câu hỏi này. Dự định, một dự định trong tương lai. Không phải là một câu hỏi quan tâm ở mức tiêu chuẩn, cũng không phải là một câu hỏi nên xuất hiện trong cuộc đối thoại của Kaiser và Yoichi vì vốn họ cũng chẳng biết nhiều về nhau tới thế.

Kaiser đã nghĩ cả hai giống như những đường thẳng song song, thẳng tắp và đơn độc, nhạt nhẽo nhưng lại vẫn cứ tiến dài về phía trước, mà vì song song nên chẳng thể nào chung đường. Kể cả khi Isagi đã tham gia Bastard München, kể cả cách suy nghĩ ăn ý trong lối chơi cả hai vẫn không đủ để cho Kaiser nghĩ rằng mình và cậu giống nhau. Không có điểm chung thật sự nào giữa cả hai, hoặc chỉ là do Kaiser không muốn thừa nhận nó. Hắn không muốn xem xét một vế nào giữa mình và Isagi Yoichi, kể cả khi Kaiser đã thừa nhận năng lực của cậu.

Rốt cuộc thì chuyện trước đây hắn nghĩ Isagi Yoichi không thể làm đồng đội của mình rồi cũng đã là đồng đội của mình. Cũng chẳng có nhiều xích mích tới mức đáng quan ngại sau khi Isagi ký hợp đồng với Bastard München như hồi ở Blue Lock, có lẽ chỉ là do Kaiser đơn phương nghĩ mối quan hệ của cả hai quá căng thẳng – ganh đua và nuốt chửng nhau là những thứ duy nhất tồn tại chứ chẳng còn những thứ khác.

"Sau cúp C1 sao?" Giọng của Isagi cắt đứt dòng suy nghĩ của Kaiser, cậu trả lời lại bằng một câu nghi vấn. Isagi trộm nghĩ hoá ra từ sáng tới giờ Kaiser làm vẻ mặt giận dỗi với cậu chỉ là để hỏi câu này, ra là đối phương cũng có mặt trẻ con đến thế. Cũng chẳng mất nhiều thời gian, cậu đáp thật thản nhiên, "Tham gia World Cup."

"Không phải dự tính xa kiểu vậy." Kaiser chút nữa thì bật dậy, "Ý tôi là dự tính gần thôi, như là đi nghỉ mát hay cái gì đó đại loại như thế."

Isagi à một tiếng, cậu ngẫm một chút trong khi điều chỉnh tư thế nằm cho thoải mái. Cậu đã không nghĩ nhiều về dự tính sau khi Cúp C1 kết thúc, các giải đấu lớn, các dự án quảng cáo thương mại choán một phần lớn trong đầu Isagi khiến cậu bận bịu đến mức chẳng còn nghĩ đến việc nghỉ ngơi nữa. Nhưng sau Cúp C1 đội tuyển của cậu sẽ được nghỉ một thời gian khá dài, vậy nên nếu nói về dự tính cậu muốn làm nhất thì...

"Tôi muốn về nhà."

Kaiser nghe thấy cậu nói như vậy, giọng nói của đối phương thật khẽ, như tiếng thì thầm. Vào những phút ấy hắn không hiểu sao Isagi lại ngại ngùng.

Chớp chớp mắt, hắn chợt nhận ra Isagi cũng chỉ là một cậu trai mười tám, một người có lẽ còn chưa từng đi nơi đâu quá xa trừ Tokyo ra nhưng giờ lại khoác áo cho tuyển Đức, một thân một mình ở nơi đất khách quê người. Không giống với Isagi, trước khi tham gia giải Neo Egoist thì Kaiser đã từng đi rất nhiều nơi. Hắn đã đặt chân tới nhiều vùng đất khác, tiếp xúc với nhiều nền văn hoá xa lạ, và có lẽ cái thú thích đi đây đi đó của Kaiser khiến hắn trở nên bạo dạn hơn rất nhiều và chẳng ngại thể hiện cái tôi ra khi tiếp xúc với nhiều kiểu người khác nhau. Bằng chứng là lần đầu gặp Isagi thì hắn cũng đã như thế đấy, nắm cằm người ta và đứng quá sát so với khoảng cách tiêu chuẩn giữa hai người lạ với nhau, tệ hơn nữa còn bày ra thái độ đầy trịnh thượng.

Kaiser quệt mũi, chợt nghĩ lại thì lúc đó hắn cũng có hơi nông nổi, âu cũng do thừa quá nhiều năng lượng tuổi trẻ. Chuyện cách đây cũng gần một năm rồi, nhưng nhớ lại vẫn cảm thấy có hơi xấu hổ.

Lúc này Isagi xoay người lại nhìn Kaiser, Kaiser cũng không biết cậu nghĩ gì khi nhìn vào cặp mắt màu nước biển ấy, chúng trong veo và sáng rỡ đến nỗi làm hắn thất thần.

"Anh đang quan tâm tôi sao?" Isagi dượm hỏi. Một câu hỏi có hơi lạ, nội dung thì như bông đùa nhưng tông giọng của cậu lại bằng phẳng đến mức Kaiser nghĩa là cậu đang nghiêm túc.

Kaiser cảm giác như hắn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chính mình, không hiểu sao trong tâm lại có cảm giác bồn chồn tới lạ. Hắn không nhìn Isagi nữa, cũng không nói gì. Cậu trai nhỏ hơn có hơi ngạc nhiên vì nghĩ rằng mình sẽ nhận được một câu đốp chát chứ không phải bầu không khí ngại ngùng giữa cả hai. Đuôi mắt Isagi cong lên, ai ngờ một câu đùa nhỏ mà cũng khiến Hoàng đế vốn tự mãn phải cứng họng. Có lẽ sẽ không có lời hồi đáp nào cho câu hỏi này, Isagi thấy trêu Kaiser như vậy cũng đủ rồi nên cậu đổi sang một chủ đề khác.

"Vậy anh có muốn đi du lịch Nhật Bản lần nữa không? Không phải Tokyo, là Saitama."

Giờ thì lại là mời mọc, nhưng lần này Kaiser có thể cảm nhận được sự chân thành từ phía đối phương. Tuy vậy có lẽ là do nhiễm tính của Ness, Kaiser đã nghe thấy mình nói Yoichi là đồ ngớ ngẩn. Hắn cũng chẳng nhớ mình đã nói gì sau đó để khiến cậu phải bật cười, đến mức Isagi còn đưa tay lên giả vờ quẹt nước mắt. Kaiser hôm ấy đã không đủ tỉnh táo đến mức để cậu trai người Nhật Bản xoay như dế.

"Không muốn đi cũng không sao, vậy tôi sẽ đem quà về cho anh." Khi Kaiser lần nữa nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cậu, cứ như có một dàn hợp xướng đang lên những nốt thật cao ở trong đầu hắn vậy, lên những nốt rắt réo cả ở trong trái tim. Tựa như có thứ gì đó hết chộn rộn ở trong lồng ngực rồi lại đi xuống khoang bụng của Kaiser, nhưng không phải lo lắng, mà là đáy lòng hân hoan tới lạ.

"Bưu thiếp và đặc sản thì thế nào?" Isagi hào hứng đề xuất. Cậu vô thức ngâm nga trong cổ họng khi nghĩ về chuyến thăm nhà trong tương lai gần. Kaiser đã nghĩ cậu đúng là trẻ con khi nhìn vào gương mặt cứ đang tủm tỉm mãi.

"Cũng được." Hắn chỉ đáp gọn lỏn, nghe như tuỳ ý cậu. Nhưng chỉ hai giây sau gã trai người Đức lại nói thêm, "Tôi sẽ trao đổi bằng bưu thiếp và đặc sản của quê tôi."

Mọi thứ dừng lại ở đó. Không lâu sau Bastard München thành công đặt chân được vào bán kết Cúp C1 nhưng lại bại trận trước đối thủ vô cùng nặng ký là Real Madrid, và kỳ nghỉ hậu Cúp C1 đã diễn ra sớm hơn nên Isagi đã đính vé máy bay về nhà trước dự kiến vài ngày.

Kaiser không tiễn cậu ra sân bay, nhưng khi Ness trở về lại gửi lời nhắn của Isagi tới cho Kaiser, cậu nói rằng sẽ đem bưu thiếp và đặc sản về. Lúc đó Kaiser cũng chỉ tròn mắt, và cuộc trò chuyện nhỏ ngay cái đêm đầu tiên cả hai ở Bồ Đào Nha lại tràn về ký ức của hắn.

Kaiser vẫn luôn biết là mình không ghét Isagi, tuy vậy cũng chẳng nhận ra bản thân mình mong chờ ở cậu nhiều thứ hơn thế.

Nhưng chuyến thăm nhà lần này của Isagi lại là một chuyến đi dài.

»»————-  ————-««

Kaiser không nhớ ngày hôm đó tiết trời Munich như thế nào, chỉ nhớ khi nhận được điện thoại của Noa hắn đã ngồi bần thần mất một lúc, đến khi ngẩng đầu lên thì trời đã sẩm tối. Kaiser đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn vẫn chưa tắt hẳn, chỉ còn một chút ráng đỏ ở phía cuối đường chân trời. Lúc ấy có thứ gì đó dường như chẳng còn được vẹn nguyên trong cõi lòng của gã trai người Đức, cặp mắt màu xanh chỉ nhìn trân trân về phía khoảng không xám xịt cho đến khi hoàng hôn thật sự biến mất khỏi tầm mắt hắn, bị nuốt chửng bởi những làn mây xám dày đặc.

Buổi tối của Munich đen kịt, không trăng không sao. Hoặc có lẽ Kaiser đã chẳng buồn để ý đến chúng ngay cả khi hắn đang kéo valy lọc cọc đi tới sân ga.

Các đại diện của Bastard München khởi hành đến Nhật Bản ngay trong đêm đó để tham dự lễ tang của Isagi Yoichi, Kaiser cũng là một trong số họ.

Tang lễ được cử hành một cách kín đáo nhằm tránh đả động tới cánh săn tin và giới truyền thông. Khi tới nơi Kaiser đã có vài phút nói chuyện riêng cùng với gia đình Isagi. Chẳng phải là hắn chủ động, mà là mẹ của cậu ấy. Không hiểu sao đôi mắt đỏ hoe của bà Iyo đã hơi sáng lên khi thấy Kaiser. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi thôi nhưng Kaiser có cảm giác mình nghe được rất nhiều thứ từ mẹ của cậu.

Nhưng mọi thứ gói gọn lại như thế này, Kairser biết cậu từng là một đứa trẻ nhút nhát lại còn hay khóc nhè, và cậu đã kể cho mẹ nghe vài điều về chính hắn. Rồi chợt mẹ của Isagi lại thổn thức khi câu chuyện ngả về chiều hướng căng thẳng hơn, thằng bé đã cố gắng cứu một đứa trẻ, bà nói như vậy trong hai hàng nước mắt. Trước đó Kaiser đã nghe Noa đề cập đến lý do vì sao Isagi lại thiệt mạng, nhưng nghe từ chính người nhà của cậu lại khiến hắn chợt suy nghĩ rằng, đúng là rất giống Yoichi đấy nhỉ. Xả thân cứu người là một hành động anh hùng, nhưng xả thân để rồi bỏ mạng, để lại bao nhiêu thứ còn dang dở và một tương lai sáng rực phía sau, Kaiser thật sự không hiểu Isagi đã nghĩ gì.

Nhưng mà có thế mới là Yoichi, Kaiser nghĩ khi đặt chân lên cầu thang gỗ, tiếng kẽo kẹt nhỏ vang lên dưới mỗi bước chân đem lại cho hắn cảm giác hoài niệm đến lạ. Kaiser như thấy bóng dáng của Isagi ở quanh đây, hắn tưởng tượng ra được cảnh cậu khoác lên mình bộ đồng phục trường cấp ba, hấp tấp chạy xuống dưới cầu thang vì ngủ dậy muộn. Bóng dáng đó lướt qua Kaiser, í ới gọi bố mẹ mình khi đứng ngay ở cửa bếp và chỉ kịp cầm một lát bánh mì mứt rồi lại lao nhanh ra ngoài.

Kaiser đã quay đầu nhìn lại, hắn thất thần. Hắn nghĩ mình đã nghe thấy tiếng Isagi chào thật dõng dạc "Con đi học đây ạ!", sau đó là tiếng đóng cửa vội vàng nhưng hết sức cẩn thận. Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt đứt khi những tiếng xì xào vang lên, tất cả những thứ vừa diễn ra dường như chỉ là một khung cảnh trong trí tưởng tượng mà thôi. Dưới tầng một nhà Isagi đông đúc, người quen, bạn bè của cậu, những đồng đội từ Bastard München đến thăm viếng đều mặc quần áo tối màu, khác hẳn với khung cảnh ấm áp ban nãy.

Kaiser bước lên tầng hai, bóng lưng dừng lại trước cửa phòng của Isagi. Mẹ của cậu nói hắn có thể lên thăm phòng cậu nếu muốn, và Kaiser đã đồng ý. Trước khi bước vào thì với phép lịch sự, Kaiser đưa tay lên gõ cửa dẫu biết mình sẽ chẳng được đáp lại. Sau đó hắn bỏ giày da ở bên ngoài, ngay khi đưa tay đóng cửa phòng thì toàn bộ các tạp âm như bị cắt đứt. Kaiser tựa lưng vào cửa rồi ngồi sụp xuống đầy mệt mỏi, chỉ trong vòng vài phút ấy thôi hắn cho phép bản thân được quay trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net