#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này đúng thật là còn nhiều điều huyền bí, kì diệu mà con người hay khoa học vẫn chưa thể nào đưa ra được lời giải thích còn với tôi đó là phép thuật, một thứ phép có thể ban đến mọi thứ nó sẽ có thể đem đến hạnh phúc, một thứ gì đó có thể làm tôi vơi đi cảm giác sợ hãi, tổn thương này có lẽ vì thế mà tôi hoàn toàn tin tưởng vào nó kể cả chính gia đình của tôi sẵn sàng ruồng bỏ tôi vì nó, vì họ chính là những nhà khoa học đại tài kia mà ?

Có lẽ vì thương cảm hay một thứ cảm xúc gì đó mà ông trời đã thương xót ban cho tôi một phép màu chăng ? Ai bảo trên đời này không có những thứ đầy huyền bí kia chứ ? Ấy mà tôi lại cứ ngỡ thứ mà tôi gọi là phép màu sau này đối với tôi ban đầu chỉ là một cơn ác mộng

" Này mày vẫn cứ tin vào ba cái thứ tào lao ấy à ? "

" Chắc cái nhà này có bao nhiêu gen lặn là mày hưởng hết rồi nhỉ ? "

" Ta đã nói bao nhiêu lần rồi ? Ba cái phép ấy hoàn toàn không có thật, con có thật sự là con của ta không vậy ? "

" Cái thằng bé này ! Con cứ như vậy bao giờ, con không thể bình thường như hai chị mình sao !? "

Những cơn ác mộng ấy cứ nối tiếp nhau mà đến khiến anh không thể thoát khỏi bóng tối tâm lí ấy cho đến khi có em.

" Ness, đây là Yoichi sau này sẽ là em trai của con "

" Em trai cơ đấy ? Có khi sẽ thay thế nhóc làm em trai của bọn ta cơ, nhóc ấy thông minh lanh lợi ta còn tưởng thằng bé sinh nhầm nhà chứ kiếp trước là em trai của bọn ta "

Anh lặng người đi, câu nói ấy như tạt một ráo nước lạnh vào mặt anh, biết bao nhiêu công sức anh đã bỏ ra vì để nhận được sự công nhận và tình yêu từ gia đình sẽ bị thằng nhóc trước mắt anh sẽ phá hủy toàn bộ sao ?

Mặc kệ lời nói cay nghiệt của hai người chị giành cho em trai mình thật quá đáng, hai người được gọi là cha là mẹ bình thản dắt tay cậu bé được gọi là con nuôi vào trong mặc kệ đứa con ruột của mình đang dần chìm vào u tối

Ngước nhìn tuyết đã phủ khắp mọi nơi nó cũng như tim anh hiện tại vậy nó như bị đông lại rồi, đau đến mức không thể diễn tả. Một cảm xúc tuôn trào không thể kìm nén dù trước đây kể cả nó như thế nào anh cũng ít khi thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, vì anh là một đứa trẻ mạnh mẽ sao ?

Không, anh vốn cũng chả là một đứa trẻ anh cũng biết tổn thương và đau lòng kia mà ? Sẽ chẳng có ai thấu hiểu cho anh ngoài em cả

Anh ngồi gục bên hiên nhà, đột nhiên một bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo anh kéo nhẹ, một gương mặt bầu bĩnh nó giương hai mắt đẹp như màu của biển khơi nhìn anh

Một cảm giác khó chịu, ghen tị tuôn trào anh hất lấy tay nó ra một phần cũng không muốn nó thấy anh bây giờ, nước mắt nước mũi rơi tèm lem chả khác nào một chú mèo bị bỏ rơi

" Anh khóc sao ạ ? Anh ghét Yoichi ạ ? "

Nhóc ấy còn ngồi nhít nhít lại anh sau khi bị anh phũ phàng hất tay ra, nó lại một lần nữa vương tay kéo gốc áo anh

" Cút đi !! "

Anh như quát vào mặt nó, nó ngơ ngác nhìn anh gương mặt tràn đầy sự khó hiểu nhưng nó không quấy khóc hay chạy mách ba mách má gì cả nó chỉ vứt thẳng con tôm luộc nó ôm nảy giờ vào mặt anh

Không đợi anh kịp phản ứng nó đã hoảng hốt vội lấy lại con cơm rơi trên người anh rồi xuýt xoa bảo bé tơm luộc của nó bẩn rồi dính nước mắt nước mũi từa lưa

Anh đen mặt nhìn nó nhận thấy anh sắp đem con tơm luộc của mình đi luộc thật nó vội đem con tôm luộc ấy nhét vào trong áo nhìn chằm chằm anh đầy đe doạ, nó thấy vậy chứ anh chỉ thấy nó buồn cười và có chút dễ thương

Anh mặc kệ nó muốn làm gì thì làm nhưng nó hong cho anh làm gì thì làm nó ngoan ngoãn nằm dựa trên vai anh

" Anh đừng ghét Yoichi, em thương có mình anh thôi "

Anh giật mình sau khi ghe nhóc ấy nói thế, xém tí nữa là té xuống đất. Anh ngước nhìn nó

...

" Mày xạo à ? "

" Vâng, em xạo đó "

Gương mặt vẫn không thay đổi nét mặt bình thản nói ra còn anh muốn xét con tôm của nó ra làm hai lắm rồi, mắt thấy nhóc ấy nhét sâu con tôm vào người hơn anh thấy có chút buồn cười

" Nhưng mà..trong cái nhà này thì em lại nói thật..nên anh đừng làm em thất vọng, em thương anh lắm "

Anh không thể rời mắt khỏi nó, nhóc ấy nói gì vậy ? Thương anh duy nhất trong cái nhà này ? Chả phải nó có biết bao nhiêu người thương nó, chiều chuộng nó, nó có thứ mà anh không bao giờ có được dù sẽ phải cố gắng như thế nào sao ?

" Bọn họ..cứ bắt em nghiên cứu mấy cái thứ em đã làm hàng trăm hàng nghìn lần...rồi lại nhảy dựng lên, ăn mừng sau khi em làm xong "

" Họ..như mấy con hề nhảy lên nhảy xuống vậy..chán lắm "

" Phụt.."

Không biết là có nên cười hay không, nhưng mà anh buồn cười quá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net