Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai liền nhanh chóng nắm tay đi chạy bỏ trốn, xung quanh họ thì liên tục phát ra tiếng còi báo động cảnh báo inh tai.

Trong lúc chạy trốn Ichikawa lo sợ quay đầu qua Kafka, mở miệng ra dò hỏi.

" Gượm đã thím ơi, anh có chắc anh còn là anh không vậy ? " cậu lo lắng nói.

" Anh còn đéo biết anh là ai luôn nè , trời ơi xúc tua quá vậy !" Kafka hoảng hốt nhìn cơ thể mình đang dần biến đổi thành một thứ mà anh không thể nào kiểm soát nổi nữa rồi.

Khi Ichikawa vừa quay đầu liền há hốc mồm trước cảnh tưởng đáng sợ kia, đang chạy trốn còn xém chút là hụt chân té banh háng rồi.

" Trời ơi ! Vãi cớt đống xúc tua bẩn bựa đoa là sao vậy anh ? Ảnh đừng có đóng mèo đen đó !"

" Mèo Đen cha nội mày, đầu óc dơ dáy bẩn thỉu !" khi Kafka vừa lên tiếng phản bác thì lưỡi của anh đột nhiên phóng ra, bắt lấy một con quạ đen cho vào miệng ăn .

Có thể nói là tươi roi rói.

" Ahihi anh đang sashimi quạ nè em " Kafka bất ngờ .

" Em lạy anh ! Nhả ra đi " Ichikawa hết lời muốn nói trước sự bẩn bựa này của đàn anh mình.

Cả hai kì kèo mà chạy liên miên, không biết lúc nào Kafka liền lấy lại vóc dáng của Kaiju hồi nãy. Ichikawa thấy vậy liền thở phào, may là đàn anh không còn biến thành thứ gì kị dì nữa.

" À mà này em à...tự nhiên anh có điều muốn nói !" Kafka bỗng nhiên mở lời.

" Anh bị sao hả ? " thấy Kafka muốn nói gì đó, Ichikawa tưởng anh bị thương hay khoa chịu gì liền lo lắng hỏi

" À không anh mắc tiểu quá em ơi "

" Trời ơi nín dùm em đi, sao nãy hỏng đi !"

" Thì nãy có mắc đâu, đã thế nãy em còn mua cho anh hai ky trà mãng cầu size xxl nữa chứ " Kafka khóc không ra nước mắt.

" Là lỗi của em hả ?!"

" Ủa mà mắc đái vậy thì anh đi ra bằng đường nào được chứ, chỗ đó có đâu trời " Ichikawa nhịn không được lia mắt qua vùng tam giác bí ẩn bào đó .

" Á đồ biến thái !" Kafka bĩu mỗi che đi vùng tam giác .

Ichikawa :....em lạy anh .

Chưa kịp cáu gắt với đàn anh thì Ichikawa liền thấy hai đầu ti của quái vật liền chảy ra một dòng nước màu vàng nhạt....

Kafka :...

Ichikawa ::....

Vỗn cả lài !!!

Kafka liền ngã gục xuống đất, xấu hổ ôm lấy hai đầu ti vừa tè dầm của mình mà lăn lộn ăn vạ.

" Thôi trời ơi ! Anh là con bot dơ dáy, chồng tương lai cho em xin lõi huhu " Kafka khóc không ra nước mắt .

" Ế mẹ nó 30 năm hơn rồi mà đòi lấy chồng, có chó lấy anh !" Ichikawa thở dài không biết làm gì trước tình huống dở khóc dở cười này.

" Còn chú mày chắc có chú nó đọ !"

_____

Mọi người thấy sao ạ =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net