2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kai's pov

quán cà phê hyuksu, được ghép lại từ cái tên của hai ông bà già, jaehyuk và sumin, yêu đương sến súa lắm cơ, lớn hơn đám bọn tôi có 1 tuổi. quán nằm ngay bên đường đối diện cây cầu princes, nhìn ra cả một dòng sông tuyệt đẹp, đó là điều tôi thích ở đây, điều thứ hai ở đây là đồ uống, và cách bố trí của quán. để duy trì tới bây giờ thì thật sự tôi phải nể hai người kia, vì jaeyoon kể tôi nghe là họ đã xây quán này bằng số tiền tiết kiệm dành dụm được, chưa kể thời kỳ đầu vắng khách lắm.

bước vào trong quán, thứ đầu tiên tôi thấy không phải là cái bảng menu quán, vì chưa kịp nhìn thì đã bị thằng jongseong với cả đám lâu la kia tụm lại ôm muốn ná thở

- buông tao ra xem nào, jongseong.

- ơ, tao ôm mày có gì là sai chứ ???

- mày nhìn quanh xem, con mẹ nó cả tá người ngồi ở đây, bọn họ đi uống và ngắm cảnh, chứ không phải để coi tình cảm anh em thắm thiết, hiểu chưa ??

- biết rồi, tại lâu quá không gặp mày. thôi lại đây ngồi.

jongseong lấy cho tôi một cái ghế, tôi ngồi xuống rồi nhìn một lượt đám anh em chí cốt của mình, thằng sunghoon, jaeyoon, jisung, dongpyo, minhee, yedam. sau 4 năm, cả đám vẫn vậy, vẫn khỏe, vui vẻ. nói thật, lúc đầu vì ngại gặp gỡ lại tụi nó vì tôi cứ giữ suy nghĩ rằng: mình đã sống trong nhà quá lâu, giờ đến lúc ra khỏi nhà để gặp lại bạn cũ thì sợ không biết phải nói gì, nên tôi mới từ chối jisung, nhưng suy đi nghĩ lại, được gặp lại những người từng gắn bó với mình từ thời con nít con nôi, không đi thì... tiếc lắm, vì lâu lắm chúng tôi mới gặp nhau.

rồi chúng tôi trò chuyện, cuộc đối thoại rất vui, chúng làm tôi quên mất đi cái suy nghĩ tào lao kia trong đầu, tôi cứ thế kể toẹt ra, chúng nó cũng vậy, đa số thằng nào cũng có bồ hết rồi, toàn là mấy đứa học chung lớp những ngày trước.

----

- thằng jongseong có bồ rồi đấy à ??

jisung: ờ, nhỏ gaeul lớp trưởng đấy.

- ôi vãi, tao tưởng của thằng sung....

minhee: ê ê bậy, là đã từng...

sunghoon: má nó, mày không nói được gì đàng quàng thì ngậm giùm.

jaeyoon: thôi tao kể mẹ nó cho xong, thì ờm, thằng sunghoon nó thích con gaeul nhưng mà thằng jongseong đi trước nó một bước nên là.... kết cục mày tự hiểu.

- rồi rồi tao hiểu. thế hồi trước mất tình đầu rồi, giờ sunghoon có ai khác trong lòng chưa nhể ???

sunghoon: tao có rồi, lâu rồi.

- ai ??

sunghoon: nhỏ lớp phó học tập lớp kế bên ấy.

dongpyo: á à, thì ra là hot girl đỗ thủ khoa kim chaehyun đấy à.

yedam: sướng thế, cua được thủ khoa là nhất anh rồi anh zai ơi.

sunghoon: thế mới là tao chứ, còn mày, nhỏ yizhuo của mày sao rồi ??

yedam: vẫn ổn, từ cái đợt đó ẻm không cho tao cõng nữa.

- ủa vụ gì vậy ???

yedam: đây để tao kể cho, thì hôm bữa tao với nhỏ đi leo núi á, nhỏ đi được giữa đường thì mỏi chân, tao tình nguyện cõng xuống thì vấp cục đá, thế là té cả hai đứa.

- này là do mày ẩu, lần sau đi cho cẩn thận.

jaeyoon: kai nói đúng á, mày chưa chết là may.

yedam: ê ê mày nói cái gì vậy mày ???

- thôi thôi được rồi uống đi anh em, đừng có làm ồn nữa đm.

rồi tôi bảo anh em tôi phải đi gọi đồ uống (vì đcm vừa vào bọn nó kéo con mẹ nó vào thẳng chỗ ngồi bắt nói chuyện thì làm sao mà đi order), thấy không có người, tôi bấm chuông gọi nhân viên, lập tức tiếng chị sumin vang lên từ bên trong nhà kho.

- ê khách gọi kìa, lily ra đặt món cho khách đi em.

- dạ vâng.

từ trong nhà kho, một cô gái, mái tóc nhuộm màu hồng, chân mang một đôi sneakers, bận áo sơ mi khoác tạp dề hiệu quán bên ngoài, đôi mắt lấp lánh, hai má có chút đỏ đỏ hồng hồng, từ từ bước về phía chỗ đặt nước.

và, từ cái khoảnh khắc ấy, tim tôi hẫng đi một nhịp. từ trước tới nay, tôi chưa gặp ai xinh như cậu ấy cả.

- chào cậu, cậu muốn dùng gì ạ ??

câu hỏi của cậu ấy đưa tôi trở về với thực tại, không biết vì sao mà tự nhiên nãy giờ cứ nhìn cậu ấy miết, chắc điên mất, cậu ấy hỏi cái làm tôi phải luống cuống tìm món.

- à...xin lỗi cậu nha, nãy giờ tớ bị phân tâm một chút.

- dạ không sao đâu hihi.

- cho tớ một caramel cappuchino.

- được ạ, vậy cậu đợi một lát nhé, mình sẽ bưng đến chỗ cậu ngay.

- cảm ơn cậu ạ.

trong khoảng thời gian đó, tôi cứ bị phân tâm lúc nói chuyện với đám bạn suốt, không hiểu bị cái gì mà tôi cứ nghĩ linh tinh trong đầu, đến mức tụi nó hỏi tôi mà tôi còn không biết trả lời như thế nào.

jongseong: mày hít lá đu đủ hay sao mà nói chuyện nghe lú vậy ??

- à không, tao bị mất tập trung chút ấy mà.

jisung: nước của mày tới rồi kìa.

---

lily: nước cậu gọi đây ạ.

- cảm ơn cậu nhé.

lily: dạ không có gì ạ. hãy thưởng thức nó nhé.

- v...vâng ạ, cảm ơn lần nữa nha.

lily: vâng ạ

- vâng.

lúc cậu ấy đi khỏi chỗ bọn tôi, thì, như một lẽ dĩ nhiên, bọn nó bắt đầu chọc tôi, cũng phải thôi, lúc cậu ấy đem nước ra thì bọn nó bảo rằng tôi cứ nhìn cậu ấy suốt.

dongpyo: bắt quả tang anh kai ngắm gái.

- mày im mẹ đi, ờ đó, tao thích ngắm gái thì sao ?? tụi bây có bồ rồi chọc tao chi nữa, lo cho mấy con bồ của tụi bây đê !!!

jongseong: hehe, tụi bây chọc nó dữ quá, nó cọc rồi kìa.

sunghoon: giỡn xíu hạ hỏa anh zai.

- biết rồi, cọc làm gì cho mệt.

jongseong: ôi thôi chết, tao phải đi mua nguyên liệu về nhà tại nay tao hứa với bố sẽ nấu cà ri hai bố con ăn.

jaeyoon: vậy nghỉ à ??

jongseong: ờ nghỉ, bữa sau rảnh thì hẹn nhau lên kèo đi tiếp.

minhee: okela, thôi về tụi bây ơi, trời sắp tối rồi.

- oke, mà thôi chắc tụi bây về trước đi. tao ở lại ngồi chơi xíu.

dongpyo: vậy lát tự về được không ???

- được mà. tao tỉnh lắm.

jisung: vậy thôi về, về tới nhà nhắn cái tin để anh em khỏi lo.

- biết rồi.

jisung: với cả, đừng có làm gì bậy bạ nha.

- má mày về chưa ???

và thế là, cuộc trò chuyện của chúng tôi đã kết thúc tại đây. tụi nó về hết còn tôi quyết định ở lại một chút, không có chuyện gì đáng lo ngại hết, chỉ là, tôi muốn được tận tay mình chụp phong cảnh melbourne khi hoàng hôn buông xuống vì tôi biết hoàng hôn xuống ở đây rất đẹp. sau khi chụp xong tôi mải mê ngắm thành quả của mình trong chiếc máy ảnh đó mà không hề biết cậu ấy đã đứng đó nhìn tôi chụp nãy giờ.

- cậu là nhiếp ảnh gia à ???

- vâng, có chuyện gì không ạ ??

cậu ấy mỉm cười

- à, tại tớ thấy cậu chụp cảnh hoàng hôn. nó đẹp lắm, phải không ??

- uhm, đẹp lắm, tớ thấy melbourne lúc nào cũng đẹp.

- tớ cũng vậy.

một sự im lặng đáng sợ xảy ra giữa cả hai người, tôi chẳng biết hỏi cậu ấy cái gì nữa.
tới đây rồi, đã nói chuyện thế này rồi, ít nhất cũng phải biết tên cậu ấy chứ nhỉ ??

- à, cho tớ hỏi...cậu tên gì vậy ??

- tớ tên lily, lily jin morrow.

tôi lấy hết can đảm, chìa tay ra bắt tay cậu ấy.

- còn tớ tên kai, huening kai. tớ....có thể làm bạn với cậu không ??

- được chứ. tớ cũng không có nhiều bạn đâu.

- vậy thì coi là tốt chứ, nhỉ ???

- tất nhiên rồi, thôi tớ về đây.

- vậy chắc tớ cũng về.

- vâng, nếu có rảnh, cậu ghé quán uống tiếp nhé, tớ sẽ làm đồ uống cho cậu.

- à thôi không cần phải thế đâu mà, cậu có cả tá khách luôn chứ đâu phải mình tớ.

- hihi, tớ bảo vậy thôi, có gì cậu tới thì tớ sẽ làm cho cậu trước. thôi, gặp cậu sau.

- oki.

tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy đạp xe rồi hòa lẫn vào dòng người tấp nập, tự nhiên tôi thấy vui hẵng lên. mới lần đầu gặp mà đã thế này rồi.

lily jin morrow, cái tên đẹp thật, đẹp như chính cậu ấy vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net