1. Chuyện của những con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Isagi Yoichi nuôi một con mèo. Nó tên là Kaiser Michael.

Isagi nói thứ tạo ra con mèo Anh lông ngắn này không phải là bố mẹ nó, mà là hai từ "thượng đẳng". 

Con mèo này ăn pate thì phải là ăn pate thượng hạng, đi vệ sinh cũng phải lựa loại cát đắt tiền. Điều này không làm thằng chủ nó buồn phiền lắm, vì Yoichi nuôi con mèo này có trợ cấp hàng tháng.

Chú của Isagi - Noel Noa là một cầu thủ nổi tiếng với lịch trình dày đặc, không thi đấu thì là luyện tập, không luyện tập thì trả lời họp báo, quảng cáo sản phẩm. Sợ mèo nhà mình cô đơn, ông chú đành gửi con trai cưng cho thằng cháu. Isagi trong thời gian nghỉ hè cũng không có gì để làm, tiền trợ cấp nếu trừ đi pate, cát vệ sinh cũng còn dư ra vài đồng tiền chăm mèo để đi ăn kem với bạn. Thế là Isagi đồng ý.

Nếu Isagi nói nó không hối hận thì là nó nói dối. Thử xem có con mèo nào nằm lên mặt chủ lúc người ta đang ngủ, run lên khúc khích khi người ta ẻ không được vì táo bón còn nó thì 2 ngày một lần đều đều.

Cũng may là vì nó thượng đẳng, nghĩ mình là hoàng đế, nên chả thèm ngó ngàng cô mèo nào trong khu phố, cũng đi vệ sinh gọn gàng đúng chỗ, nên ngoại trừ mấy cái kia thì Isagi khá hài lòng.

Thấy cậu cháu mình chăm mèo khéo như vậy, Noel rất hài lòng mà tặng cho cậu thêm một con mèo nữa. Tên nó là Ness, Alexis Ness.

Isagi cầm cái lồng chứa Ness trong tay, trong đầu mười dấu chấm hỏi. Hỏi rằng tại sao chú bận như vậy lại nuôi thêm mèo và đẩy cho thằng cháu. Noa cũng không thèm bào chữa, chỉ nói rằng nó là mèo hoang chú thấy ngoài sân tập, thấy nó tội thì vác nó về nuôi.

Isagi cũng không nói gì thêm, nhân hai tiền trợ cấp, nhân hai số lần đàn đúm anh em bạn bè.

Thế là Isagi ngày nào cũng đi chơi với bạn bè, bỏ lại hai con mèo ở nhà.

2. Kaiser nhìn Ness bằng một con mắt trịnh thượng.

Lần đầu gặp đồng loại có màu lông nâu đỏ, hoàng thượng biết ngay mình phải đánh dấu chủ quyền. Nó chỉ vào chậu cát, cái giường, ngay cả cái mặt thằng chủ trên cái ảnh treo trên tường cũng chỉ, đôi mắt ánh lên dòng chữ "Tất cả là của tao".

Ness biết thân biết phận là ma mới cũng không dám làm gì, chỉ cúi đầu gật gật dạ vâng.
Và thế là, nó bắt đầu lẽo đẽo, học cách đối nhân xử thế. Kaiser nhiều lần bực tức lớn tiếng kêu, cũng định vả Ness vì cái gì cũng không biết, nhưng nhìn thấy cái mặt ngoan ngoãn xuống nên cũng nuốt lại sự bực tức.
Ness rất quý Kaiser. Con mèo quyền quý ấy luôn kiên nhẫn chỉ nó cái này cái kia, dạy nó cách vả vào mặt người khác, đặc
Isagi năm nay thi đại học, chỉ chơi mấy tháng đầu rồi lại tất bật học hành, chẳng có thời gian để chăm bẵm hai con mèo của cậu. Nghĩ bụng thằng Kaiser cũng có bạn có bè, Isagi ngoài việc đổ hạt đổ nước hàng ngày cũng chỉ vuốt ve hai con mèo nhà mình mỗi con một tí.

Ness rất bám người, thường rất tận hưởng những phút giây Isagi chạm vào đầu nó. Kaiser thì ngược lại, cực kì khinh người, Isagi cũng biết tính nó từ trước nên cũng cóc thèm để ý, chỉ dặn nó đừng phá nhà, cũng đừng làm ồn ào lúc cậu đang chạy deadline. Cóc cần nói, nó cũng không thèm làm ồn, cả ngày chỉ đi quanh nhà, có hứng thì nhảy ra ngoài cửa sổ đi dạo, cũng không thể trách, cái nhà nhàm chán này sớm không đủ thõa mãn nó.

Ness ở nhà cũng không làm gì, trưa tự giác uống nước ăn hạt, ăn xong thì ngủ, không ngủ thì ngồi im trong nhà nghịch đuôi. Kaiser lấy làm bất thường, nhà ở hai mình đã chán, đằng này Kaiser còn đi ra ngoài, nó sống trong sự tẻ nhạt vậy không thấy buồn à.

Thế là Kaiser bắt đầu thấy hứng thú với con "ma mới". 

Hàng ngày, con mèo Anh lông ngắn sẽ bắt Ness nghe kể về những chiến công oai hùng của nó, nào là việc đi chơi 3 ngày 2 đêm, kệ mẹ thằng Isagi bỏ ăn bỏ ngủ đi tìm. Ness hỏi sao nó lại bỏ về, nó bảo nó kêu đói.

Nó cũng kể về thế giới bên ngoài trong mắt nó, nơi có những chị gái thấy nó sẽ khen nó đẹp trai hay mấy đứa trẻ con sẽ nhìn bằng đôi mắt ngưỡng mộ, rằng sao nhìn lông nó mượt thế.
Nhưng Ness kể, thế giới bên ngoài của nó thì không như vậy. Nó hàng ngày phải đối mặt với cái đói, sự tranh chấp lãnh thổ với mấy con mèo hoang mình đầy thương tích, phải đối mặt với mấy đứa trẻ con nghịch ngợm, không được dạy dỗ tốt sẽ ném đá hay bất cứ thứ gì cứng vào nó.
Kaiser im lặng nhìn con mèo kia, quyết dẫn nó đi ra ngoài. Ness tuy không cảm thấy an toàn, song có Kaiser bá chủ thiên hạ, cậu mèo quyết định tin tưởng con mèo kia một lần.

Không như cậu lo sợ, chào đón cậu là những cô, cậu bé sẵn sàng đem hạt, sẵn sàng vuốt ve bộ lông mềm mại, dịu dàng kể cho chúng nghe ngày hôm nay chúng ngoan như thế nào. Kaiser chỉ chăm chú vào đống hạt, trong khi Ness đang tận hưởng sự vuốt ve của con người. Kaiser thấy thế chỉ meo meo vài tiếng:
- Hầy, mày làm mèo thì phải chảnh lên. Đừng có thấy ai cũng sát lại gần, mất phẩm giá bỏ mẹ.
Ness lơ ngơ cũng không dám hó hé gì, thoát khỏi vòng tay của chị gái kia mà đi cùng Kaiser.
Chào đón họ ở thế giới bên ngoài không chỉ là những con người thân thiện mà còn là thằng chủ của chúng nó.

Isagi đang đi chơi với Bachira thì thấy hai con mèo cưng nhà mình, một trắng một nâu đang đi dạo quanh phố. Yoichi thấy thế liền bắt hai đứa chúng nó lại, mắng:
- Đụ má, giờ tao hiểu sao lúc nào giò của thằng Kaiser cũng bẩn. Hoá ra là mày đi thế này, lại còn dẫn theo con nhà người ta theo. Từ mai tao cấm, nghe chưa?
Kaiser vẫn làm bộ mặt trịnh thuợng, ý lộ rõ "làm gì được tạo?"

Bachira - cậu bạn thân của Isagi ngó qua con mèo mới, vừa vuốt ve nó vừa hỏi thằng bạn:
- Ê, mèo này mày cho nó thuốc thang, khám bệnh gì chưa?
- Chưa, tại mấy hôm nay bận học hành quá chưa kịp đi.
- Nếu Isagi bận thì để tao đem nó về khám cho, gần nhà tao có tiệm thú y nè.
- Ủa được vậy luôn hả? Vậy tao gửi tiền khám cho mày nè.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp làm mèo của Kaiser, có thứ làm nó khó chịu.
Nó chán ăn bỏ uống, cả đêm trầm ngâm suy tư bên cửa sổ, mặc kệ chỗ ngủ hàng ngày của nó đang ngáy o o .
Nó nhớ, thằng Ness cũng có thân với mình đâu ta. Hàng ngày Kaiser đi quanh nhà thì nó cũng đi theo, sẵn sàng nghe nó kể mấy câu chuyện vô tri của nó, là đứa duy nhất trong cái nhà này hiểu nó đang cần gì.
Nó đưa ra kết luận: Phải, mình không nhớ nó, mình chỉ cảm thấy bực mình vì mất đi tên hầu thôi.
Có thật không? Ai mà biết!
Chỉ biết là những ngày sau đó, Kaiser luôn ủ rũ, chẳng thèm đoái hoài chuyện chính sự hay thế giới bên ngoài. Isagi thấy thế liền bảo:
- Chết rồi, mày yêu rồi con ạ. Gớm, lúc bình thường thì cái mặt cứ hếch lên tận trần nhà mà sao nay trông suy thế.

Nhưng chuỗi ngày suy của cậu trai tuổi dậy thì Michael Kaiser cũng kết thúc. Bachira, trong thế giới quan của Kaiser là một con ong vàng loi cha lời chơi, chưa bao giờ cậu ra khỏi nhà với một chậu cát lành lặn này lại đem cái lồng chứa tên hầu của hắn đến.
- Ủa sao nó khám gì lâu vậy? Mày nhìn thằng Kaisuy kìa.

- Ủa ra thằng Ness là bồ của Kaiser hả? Thảo nào, tao thấy nó lúc khám uống thuốc buồn vãi, trông cũng suy đéo khác gì mấy đứa nghiện.
- Thằng? Ness là mèo đực hả? Tao còn định khuyến khích chúng nó gia tăng dân số để ông chú tao chăm đến phát bực.
- Hầy, thôi mày ra với bồ mày nè Ness.
Bachira vừa nói vừa mở cái lồng ra. Ness rón rén bước ra, thấy bóng mèo quen thuộc, nó mới mạnh dạn bước ra.
- Kaiser! Híc.
Ness kêu meo meo.
Kaiser không thể giả vờ đeo khuôn mặt lạnh lùng nữa mà rơi ra vài phần lo lắng:
- Mày lại không ăn uống đầy đủ đúng không? Người ta bắt nạt mày à?
- Không, híc. Em không ăn đủ vì em nhớ anh.
- Ngoan, không khóc. Khóc là tao cho ăn vả bây giờ, mày thấy tao vả thằng Isagi chưa?
Alexis nghe thế cũng nín, sụt sùi cùng Kaiser đi ra góc nhà.
- Èo, nhìn chúng nó cho mình ăn cơm chó kìa.
Isagi Yoichi cảm thán.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net