Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cũng như thường nhật Alexis Ness đang cặm cụi trong bếp để làm bữa sáng cho vị Hoàng đế đáng kính của mình - Michael Kaiser. Cả hai đều là du học sinh từ Đức và hiện đang theo học tại Nhật Bản.


Sau khi nấu xong cậu lon ton chạy đi gọi Kaiser : "Kaiser ơi, dậy đi! Tớ đã nấu bữa sáng xong rồi này. Kaiser ơi..."


Hắn nằm ở trên giường từ từ mở mắt ra, hậm hực với cậu : "Biết rồi, biết rồi mà. Mày đúng là thứ phiền phức."


Mặc dù bị mắng nhưng Ness vẫn không có vẻ gì là tủi thân hay hờn dỗi. Có thể là do cậu đã quen rồi. Cậu chỉ đáp lại hắn với vẻ mặt tươi cười : "Vậy cậu vệ sinh cá nhân trước đi, tớ sẽ ở phòng bếp đợi cậu."


"Thật đúng là phiền phức!" Hắn làu bàu


Ngồi trong phòng bếp Ness lúc này đang trầm ngâm suy nghĩ :



'Lúc trước Kaiser có vẻ thích Chigiri nhưng bây giờ thì cậu ấy lại có hứng thú với Isagi hơn. Cậu ấy thích những người cọc tính sao? Hay cậu ấy có xu hướng thích những người tóc thẳng hơn? Hay là do kĩ năng đá bóng? Mình mà trở nên cọc tính chắc là Kaiser từ mặt mình suốt đời mất. Về kĩ năng đá bóng tất nhiên mình sẽ tập luyện nhiều hơn nữa để có thể hỗ trợ hết mình cho cậu ấy. Còn về tóc thẳng thì tóc của mình từ lúc sinh ra đã bông xù như vậy rồi, phải làm sao đây? Hay là mình đi ép tóc???'


Cậu đang chìm vào mớ suy nghĩ thì chợt nghe thấy giọng của Kaiser : "Này, mày đang suy nghĩ việc gì mà mặt đần ra vậy? Nhìn ngu chết đi được."


Cậu có chút giật mình nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại : "À, không có gì đâu haha..."


"Vậy thì ăn nhanh lên rồi còn đi học không trễ giờ bây giờ, mày đừng có làm vướng chân tao."


"Vâng, vâng, vâng." Cậu ngoan ngoãn gật đầu lia lịa còn không quên cười với hắn.


Ness và Kaiser cùng tuổi và đều đang học năm hai trung học. Gần đây Kaiser có vẻ muốn đến trường sớm hơn thì phải.


Sau khi ăn xong Kaiser vội đứng dậy, cánh tay mau chóng với lấy chiếc cặp sách


"Mày lề mề quá tao đi trước đây."


"A, đợi tớ với!" Hắn bỏ lại Ness với đống bát đĩa đang rửa còn dang dở.


Sau một lúc chạy theo cuối cùng cậu cũng bắt kịp được hắn nhưng khi cậu vừa chạy đến thì hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng

"Này, biết thân biết phận của mình đi chứ. Lui xuống và đi phía sau tao."



Cậu thoáng chốc trở nên hốt hoảng "Vâng! Tôi xin lỗi!"


Cậu đi phía sau hắn, trên mặt vẫn đang hiện lên nụ cười rạng rỡ nhưng trong lòng lại vô cùng buồn tủi.


'Tại sao lại như vậy chứ? Trước đây đâu có như vậy? Lúc trước Kaiser tuy đối với cậu không dịu dàng gì, nhưng cậu ấy cũng đâu có ý kiến gì về việc mình đi bên cạnh cậu ấy? Tại sao gần đây Kaiser lại luôn hằn hộc vô cớ với mình vậy? Đỉnh điểm là tối qua, khi nhắc về Yoichi cậu ấy còn hất rượu lên mặt mình nữa chứ. Gần đây mình đã làm gì sai sao? Hay chẳng lẽ mình quá vô dụng khiến cho Kaiser chán ghét sao???'


Cứ như vậy cậu vừa đi vừa cúi mặt xuống đất cho đến khi tới trường, còn cái tên đi phía trước lại chẳng mảy may quan tâm cậu. Bây giờ trong đầu hắn chỉ chăm chú nghĩ về Isagi Yoichi mà thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net