19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu và cảnh sát có mặt ở hiện trường sau 15 phút xảy ra tai nạn, phóng viên đã vây quanh đó để đăng báo tin tức nóng. Vì có sự xuất hiện của một Cầu thủ nước Đức lên mọi người rất tò mò mà vây quanh tới mức đông nghẹt người qua lại làm chậm quá trình di chuyển của xe cứu thương

Khi đến đó chiếc xe taxi bị văng ra đến gần vách núi, còn xe to thì chỉ bị méo phần đầu và vỡ ít kính. Người trên xe chỉ bị hôn mê không có vết thương gì nặng lắm
Bác tài ngồi trước vì tuổi cao lên cũng chẳng thể giữ nổi mạng do bị trấn thương hộp sọ khi đến thì bác tài đã tắt thở từ lâu. Cậu ngồi sau xe cũng chẳng thể thoát nổi, cậu bị rơi vào hôn mê sâu đầu cũng bị va chạm mạnh nhưng chưa tới mức như bác tài, tay bị rách vài miếng da do mảnh gương đâm, bác sĩ đã kiểm tra gấp chân cho cậu vì cậu là cầu thủ lên đôi chân là quan trọng nhất. Đáng may mắn là chân cậu bị nứt,gãy xương có thể bó bột vài tháng sẽ có thể đi như bình thường nhưng để đá được bóng thì còn chưa chắc. Nói chung là tỉ lệ cậu đá lại được bóng là 50/50

Anh Noa cùng mọi người sau khi nghe tin đã rất sốc kiền cấp tốc chạy đến bệnh viện mà Ness đang cấp cứu.Ngồi đó được vài tiếng thì bác sĩ đi ra để nói tình hình của Ness cho mọi người biết

"Kaiser nó đi đâu rồi!? Giờ này mà nó còn chạy đâu nữa vậy" Kunigami hoảng hốt nhìn Isagi và mấy đứa còn lại nhưng đều nhận được một cái lắc đầu không biết gì cả.

"Nó đi hút thuốc rồi, kệ nó đi"
Noa ngồi ở ghế rồi trầm tư khi nghe lời bác sĩ nói,anh luôn luôn hiểu tính cách hai đứa này vậy mà từ lúc tách cái tình cảm của hai đứa thì chúng nó lại trở lên xuy sụp mỗi lần nhìn Ness là anh lại thấy thương. Vậy mà giờ nhận được tin này khiến anh rất bức bối không biết phải làm sao

"Mẹ nó để tao ra kiếm nó"

"Kunigami! Tôi bảo là cậu cứ kệ nó. Hiện giờ nó đang rất xuy sụp để nó yên một mình" Anh Noa quát lớn khiến cả lũ sợ chỉ dám đứng im nhìn cánh của phòng phẫu thuật

Bác sĩ đi ra lần hai và thông báo sẽ cho một người nhà nạn nhân vô để xem tình hình, Noa nghe thấy liền đứng dậy định nhận thì Kaiser từ đâu xuất hiện đẩy Noa ra sau

"Tôi là người nhà, tôi vào"

"Được rồi đi theo tôi"

Bác sĩ dẫn Kaiser vô trong trước sự kinh ngạc của cả lũ và anh Noa. kaiser mạc hết đồ y tế đeo khẩu trang găng tay để đi vô, hình ảnh trước mắt hắn khiến hắn xụp đổ hoàn toàn. Từ nãy hắn đã luôn tự nhủ Ness vẫn sẽ an toàn sẽ chẳng có vết thương nào trên gương mặt đáng yêu đó, và cả đôi chân trắng nõn của cậu.Trước mắt hắn là thân hình tàn tạ đến đáng thương, chi chít những vết thương trên người cậu, đầu và mặt bị băng quấn còn chân thì bị bó bột

Hắn run run lại gần gồi bên cạnh giường cậu, hắn nằm lấy đôi bàn tay của cậu.Kaiser cứ ngồi yên như thế nhìn cậu đang trên giường bệnh cho đến lúc bác sĩ yêu cầu hắn ra khỏi phòng thì hắn mới chịu có chút động tĩnh

.
Cậu nằm ở viện điều trị hơn một tuần trong lúc nằm viện tình trạng của cậu chẳng khá lên là bao, bác sĩ kể rằng lúc nào Cậu cũng mơ về ác mộng trong lúc hôn mê. Y tá liên tục phải tiêm thuốc an thần để cậu có thể ổn định trở lại

Sau vài ngày nữa thì Ness cũng có sự sống trở lại, cậu đã mở được mắt, đã cử động được tay nhưng cú sốc lớn nhất vẫn là đôi chân đang bị băng bó bột của cậu. Hình ảnh vụ tai nạn ngày hôm đó là gieo rắc những nỗi ám ảnh sâu tâm trí của cậu, ngày đêm cậu đều mơ thấy bác tài nở nụ cười cười hiền từ rồi sau đó lại biến thành một thứ nhầy nhụa màu đỏ bóp chặt lấy cổ cậu để đòi mạng. Nó càng làm cậu khiếp sợ làm cậu nhớ về ngày tai nạn bố mẹ, sau tất cả thì cậu lại là người duy nhất sống sót khiến cậu dần thấy tội lỗi hơn

Ngày nào mọi người cũng đến thăm cậu để tình trạng cậu khoẻ mạnh hơn nhưng điều đó là vô ích. Cậu chỉ nói vài câu ngắn rồi chỉ ngồi im như bức tượng không cảm xúc, anh Noa có vẻ rất lo lắng khi thấy tình trạng của cậu như vậy nhìn đứa bé mình nuôi lớn ngày một héo khô thì anh chẳng thể nào tập chung được vào trận đấu sắp tới. Kaiser thì chẳng thấy mặt mũi đâu từ lúc cậu tỉnh thì hắn chả tới thăm cậu được lần nào, hôm nay anh Noa quyết định sẽ cho cậu xuất viện để ra ngoài

Lúc kéo cậu lên xe lăn để ngồi thì cậu đã dãy dụa trông vô cùng hoảng loạn nhìn lấy chiếc xe lăn, bác sĩ đã cố gắng nhưng lại bị cậu cắn vào tay đến chảy máu lên chẳng thể làm gì được. Có vẻ cậu vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật rằng mình không thể đá bóng lại trong thời gian này lên đã cự tuyệt khi thấy chiếc xe lăn đó

Hôm nay Reo đã mang một ít bánh mì cùng sữa đến thăm cậu, vẫn như lúc trước Nagi liên tục bám theo Reo và cầm theo điện thoại không rời.

"Ness tớ có mang ít bánh mì nè mau ăn đi không nguội"

"Reo tớ cũng muốn ă.." Nagi thấy vậy cũng quay sang đòi

"Tớ mang cho Ness đừng đòi hỏi, thích thì tí về mua sau"

"Reooo"

"Ness mau ăn đi nè, để tớ đút cho cậu"
Reo quay sang xé bánh mì đút cho cậu ăn

"Khôn.." cậu chưa kịp nói hết cậu thì Reo đã đút trọn miếng bánh đó vào mồm cậu

Cứ vậy cậu im im chẳng nói gì để Reo đút cho mình hết chiếc bánh mì đó. Thực sự cậu rất ghét bánh mì nhưng cái hương vị của chiếc bánh này lại rất khác, nó làm cậu nhớ về người bà bán bánh mì mà cậu hay ra mua. Từ lúc cậu đi thì cậu chưa có dịp gặp lại bà ấy bao giờ , hôm nay ăn chiếc bánh lại khiến cậu xúc động hơn khi nhớ tới người bà thân thiết mà cậu coi như bà của mình đó

"Ness? Bánh bị sao hả? Sao lại khóc nếu bánh không ngon thì tớ sẽ không mang tới nữa"

"Hức..không..nó ngon lắm..hức"
Cậu cúi mặt xuống khóc

Reo sợ cậu lại bị làm sao nhưng hoá ra là bánh ngon quá lên Cậu mới khóc trong lòng có chút nhẹ nhõm, sáng nay Reo đang đi thăm thì gặp Kaiser cứ đi qua đi lại ngoài đó. Tính làm ngơ nhưng hắn lại kéo lấy tay cậu, Nagi thấy thế liền tính lao vào đánh hắn một cú nhưng hắn lại giơ ra bọc bánh mì rồi bảo cậu mang vào cho Ness cậu cũng giựt lấy rồi mang cho Ness ăn. Cứ tưởng hắn bỏ độc làm Ness khóc

Reo cũng lấy một cái cắn thử xem ngon như nào...chắc là do ăn sang quen rồi giờ ăn cái bánh mì này nó chả khác gì mấy cái ngoài kia đâu mà sao Ness lại khóc được.

Reo lấy một ít hoa oải hương ra để cắm vào lọ cho thơm phòng, lúc cắm xong hoa quay ra thấy Cậu đang nhìn vào một hướng xa xăm nào đó bên ngoài cửa sổ. Reo lại gần xem thì thấy mấy thằng nhóc đang đá bóng ở phía bên dưới, thấy cậu như vậy Reo chỉ biết lắc đầu bất lực. Cậu muốn đá bóng lắm nhưng giờ đôi chân của cậu lại chẳng cho phép cậu được tự do nhìn xuống đó khiến cậu thấy tự ti lắm. Nỡ như chân của cậu không thể đá bóng như trước nữa thì sao?

"Ness cậu chắc chắn sẽ đá bóng lại được. Chắc chắn "

".." lời nói của Reo làm cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực của cậu

"Ness tớ biết hiện tại cậu đang rất khó mở lòng như trước, nhưng cậu phải nhớ là mọi người không bỏ mặc cậu. Cậu đừng tự xa cách mình như thế"

"Reo..tớ..tớ là tớ đã giết chết bác tài xế đúng không? Là tớ đã giết họ tất cả là do tớ, giờ họ đang về trả thù tớ. Là họ đã làm tớ bị vậy, không không được tớ phải đá bóng Reo cậu nhiều tiền mà mau làm gì đó đi mau lên"
Cậu đột nhiên trở lên kích động bám lấy vai Reo rồi la hét.

Reo mở to mắt khi thấy cậu bị như vậy, Ngay lập tức Reo chạy đến bàn gọi bác sĩ để lên tiêm thuốc cho cậu.Nagi ngồi ghế chả chút đả động gì mà bình tĩnh nhấc điện thoại lên quay hết cảnh Ness bị kích động



.
+ Có khi t viết Ness bị đa nhân cách cũng hay nhể=) Thấy Ness vẫn chưa tàn lắm lên viết vài chap nữa cho tả tơi đi

+Nagi nó trầm nhưng không có nghĩa là vô dụng đâu=)  có khi nó sẽ là nạn nhân tiếp theo bị t ngược, đang phân vân giữa ngược Reo và Ngược Nagi, Kaiser-.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net