Chương 16: Quá khứ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser bấm số gọi cho Ness, khoảnh khắc tiếng chuông chờ vang lên, không gian phòng bệnh trở nên đình trệ. Nóng lòng chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy, Kaiser đã nín thở được mấy hồi. Kurona khẽ đề nghị.

"Chúng ta có nên ra ngoài không?"

"Đi" - Reo xoay người mở cửa, căn phòng chỉ còn một mình Kaiser với chiếc điện thoại còn đang chờ phản hồi cuộc gọi.

Cho đến khi nó được bắt máy, giọng nói quen thuộc mang theo hơi khàn vang lên.

"Chuyện gì vậy Nagi?"

Kaiser quá đỗi hồi hộp, nhất thời im lặng, khiến Ness khó hiểu lặp lại.

"Nagi?"

"L-là anh. Em đừng cúp, anh chỉ nói chuyện một lát, một lát thôi, không lâu đâu. Xin em đấy"

Cậu lặng thinh không nói gì, mím môi cả buổi mới thốt lên.

"Xin lỗi, chuyện đẩy anh ngã cầu thang là tôi sai, anh có thể báo cảnh sát"

"Không phải đâu, cố ý hay không, thì người sai vẫn là anh"

Ness ngồi xuống ghế, nhìn về phía cửa văn phòng của Kaiser, rồi nhìn lại bàn làm việc đang được dọn dẹp của mình, cười qua loa.

"Anh sai cái gì chứ? Tôi là người muốn giết anh cơ mà"

"Chuyện năm đầu cấp ba, anh đã nhớ ra rồi"

Nụ cười của cậu cứng lại, trì trệ không trả lời. Cậu tự hỏi liệu biểu cảm trên gương mặt mình hiện tại vặn vẹo khó coi đến cỡ nào.

"Sau từng ấy chuyện, cuối cùng anh xem như chưa có chuyện gì xảy ra rồi quên đi như một khoảnh khắc tầm thường không đáng nhắc tới. Còn tôi thì sao?"

Cổ họng Kaiser như bị bóp nghẹn, hắn không biết phải trả lời như thế nào, cũng không biết đối diện với hiện thực này làm sao. Bàn tay cầm điện thoại run lên không ngừng, hắn nắm chặt cổ tay mình, gương mặt thống khổ nói lên từng chữ.

"Ness ơi, xin lỗi em" - Xin lỗi vì sau hai đời anh mới có thể nhớ ra những tội lỗi đáng chết của mình.

Vậy mà hắn còn lê lết đến bên chân Đức Mẹ cầu xin, đáng lẽ Kaiser phải nên chết đi sau khi ra tù rồi mới phải.

"Nếu lời xin lỗi của anh cứu lấy được tôi của ngày hôm đó thì tôi rất sẵn lòng đón nhận"

Như một đòn đả kích đánh thẳng vào Kaiser, khiến ngực trái hắn nhói đau.

"Anh nói xem, liệu tôi có phải nên cảm ơn rằng dù hôm đó có rất nhiều người đến xem chúng ta làm tình nhưng chỉ có anh chạm vào tôi không? Hay là tôi nên cảm ơn rằng anh đã giúp tôi không bị cưỡng bức tập thể hả? Kaiser, thử nhớ lại xem, cơ thể nát bét của tôi lúc đó làm anh hứng tình đến thế nào"

"Đủ rồi, đừng....đừng nói nữa" - Hắn hoảng loạn như sắp khóc, bàn tay nắm chặt góc chăn.

Hắn nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia, âm thanh nghe chỉ thấy chua chát lắng đọng lại.

"Thấy chưa, tôi đã bảo người bị ám ảnh tình dục thật sự là anh mà" - Ness chủ động cúp máy trước, trầm ngâm hồi lâu mới tiếp tục dọn đồ đạc vào thùng carton.

Vài chị nhân viên mang vẻ mặt ái ngại hỏi thăm.

"Em và sếp cãi nhau lớn lắm sao?"

"Không ạ" - Ness lựa chọn nói dối.

"Nếu không sao lại nghỉ việc?"

Cậu chỉ cười, không đáp lại gì.

Ở phía Kaiser, sau khi Nagi lấy lại điện thoại đã thấy hắn ngồi bất động không phản ứng gì. Reo đưa Nagi về trước, chỉ bảo Kurona có gì khó khăn thì gọi cho anh.

Tầm nhìn Kaiser nhòe đi, ký ức của hắn dần dần tua ngược lại, tái hiện về những khoảnh khắc khi còn ở Berlin.

Cậu và Kaiser học cùng một trường, trước giờ vẫn vậy. Ness chưa bao giờ tách biệt khỏi hắn, hai đứa trẻ đã luôn dính với nhau từ khi cả hai biết đối phương không có bạn. Từ những hành động ngây ngô nhất, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, mặc dù luôn bị Kaiser bắt nạt nhưng Ness vẫn đinh ninh rằng chỉ có mình là bạn thân duy nhất của hắn.

Và cậu chắc chắn hắn cũng thế, đại não Ness không ngừng tự an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và không có gì phải lo lắng cả.

Nhưng cho tới khi Kaiser bắt đầu hòa nhập với môi trường học đường, Ness mới bắt đầu sợ, rằng rồi tất cả sẽ như mộng ảo, khẽ tan như bọt biển, cũng dập tắt ngọn lửa hy vọng về những năm học đường rạng rỡ trong tưởng tượng của cậu.

Ngay thời khắc đó, từ năm cấp hai dần trở về sau, Ness từ vị trí bạn thân, trở thành đối tượng bị Kaiser bắt nạt.

Chỉ có Ness tin rằng, mình đã gặp hắn trước, sẽ không ai có thể thay thế vị trí của mình bên cạnh hắn. Với những suy nghĩ tự trấn an đó, cậu vẫn luôn nhẫn nhịn theo sau Kaiser đến tận bây giờ.

Thời điểm vừa vào cấp ba.

Hôm nay là tròn hai tháng Ness bị bạn bè cô lập ở môi trường mới. Cậu không hiểu sao mình lại không được lòng mọi người đến như vậy, cũng không biết sao mình lại bị ghét đến như thế. Ness chỉ biết rằng mọi người không thích đến gần mình mà thôi. Cậu tin rằng chỉ có Kaiser mới nhắm đến mình, hắn sẽ không lôi kéo người khác bắt nạt cậu đâu.

Có lẽ chính vì thế mà mãi về sau cậu mới nhận ra Kaiser giống như sát tinh của cuộc đời mình vậy.

Giữa giờ nghĩ trưa, Ness từ nhà ăn quay lại lớp, cậu nhìn chiếc móc cạnh bàn trống rỗng, hơi hoảng hốt tìm tòi lục lọi khắp nơi. Cặp sách biến mất và Ness bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu cố hỏi mọi người nhưng mọi ánh mắt đều cố lảng tránh.

"Phiền vãi, có cái cặp còn không giữ được, ai giữ hộ mà đi hỏi" - Cô bạn cùng lớp chưa kịp thoa lớp son đã nhíu mày ngước lên, thiếu điều muốn trợn mắt trắng với Ness đến nơi.

Cậu hơi khựng lại, cuối cùng cũng nhận ra sự nghiêm trọng của việc bản thân bị cô lập. Ness xoay người định bước về chỗ.

Cho đến khi có tiếng chửi đổng lên từ bên ngoài, vang vọng đến lầu một của năm nhất.

"Bố tiên sư thằng nào vứt cặp từ trên xuống đấy. Đéo thích học thì đốt mẹ đi chứ làm cái l*n gì đem đi chọi người vậy hả?"

Ness chạy đến cửa sổ, ló đầu ra nhìn xuống sân, người phía dưới nhìn lên thấy cậu ló đầu ra thì nghi ngờ đây là hung thủ, liền chỉ tay quát.

"Đ*t mẹ mày xuống đây ngay, đừng để tao lên lôi cổ mày"

Ness không xác định được đó có phải cặp mình hay không, nhưng mà bị chỉ đích danh thì chính xác trăm phần trăm. Nhìn khuôn mặt dữ tợn của người kia Ness khẳng định rằng nếu lần này mình không xuống sẽ bị kẻ đó truy sát suốt mấy năm cấp ba mất.

Cả lớp nhìn cậu với ánh mắt ái ngại, rồi lại tiếp tục lơ đi, còn chẳng thèm quan tâm rằng cậu có bị người ta tẩn cho một trận hay không. Kaiser nhìn Ness rời đi rồi tặc lưỡi, hắn ngồi ở góc lớp gác chân lên bàn, khẽ lắc đầu. Nam sinh phía trên trông có phần dữ tợn quay xuống nhìn hắn ta.

"Êy, lỡ thằng nhóc đó bị đánh rồi sao?"

Kaiser nghiêng đầu, bàn chân gác lên bàn đung đưa theo nhịp, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

"Nó bị đánh chứ tao bị hả?"

Hắn chỉ muốn nói là do thuận tay nên mới ném cái cặp đó xuống thôi. Đồ của ai thì tự đi mà nhặt.

"Mày cũng ít có ác với nó lắm" - Nó nhướn người ra cửa sổ ngó xuống xem cậu thanh niên xấu số sẽ bị ăn hành kiểu gì.

"Một thằng bám đuôi thôi mà, để ý nhiều làm gì"

Một người khác tay cầm hộp sữa, miệng ngậm ống hút cũng đi tới cửa sổ nhìn xuống, hỏi.

"Nè Kaiser, cái đứa bẩn thỉu mày hay nhắc tới là con nhỏ đó hả?"

"Là thằng, đéo phải con nhỏ đâu"

"Mất nhận thức giới tính mẹ rồi"

Cùng thời điểm này Ness đang đứng dưới sân nhìn vị tiền bối cao to gấp đôi mình, sống lưng cậu lạnh toát, cơ thể hơi run lên, nhất thời chưa biết phải làm sao.

"Là mày làm phải không?'

"Em không có" - Ness như cái máy mà lắc đầu liên tục, nhằm khẳng định rằng lời cậu nói là thật.

"Không có con khỉ, mày tên gì?"

"Dạ? Alesix Ness"

Thế là gã bắt đầu lục cặp cậu, lôi ra một quyển vở. Khi thấy tên cậu trên đó, gã càng nổi điên hơn, quăng cuốn tập xuống đất mà bảo.

"Đúng cặp sách của mày rồi còn gì, mày không chọi thì ai chọi? Không lẽ tao tự chọi tao? Mày nghĩ tao là thằng ngu à?"

"K-không phải đâu ạ"

"Này cậu kia, nói tục chửi thề, lên phòng giám thị cho tôi" - Giáo viên được học sinh khác báo liền chạy tới bắt người.

Thở phào nhẹ nhõm vì sống sót qua kiếp nạn, Ness nhặt tập và cặp lên, phủi vài cái rồi về lớp.

Lúc yên bình nhất chắc chỉ diễn ra trong thời gian tiết học, sau khi ra về, Kaiser đứng ở cổng trường đợi Ness.

"Mày chậm chạp thật đấy, làm gì bây giờ mới ra?"

"Kaiser đang chờ tớ hả?" - Cậu nghiêng đầu cười nhìn hắn.

Hắn đi tới nắm tóc, ghì đầu cầu xuống trước ánh mắt bao nhiêu người, nghiến răng mà nói rằng.

"Hỏi thì trả lời đi"

Khuôn mặt đau đớn của Ness rõ ràng không thể lọt nổi vào mắt hắn, cậu chỉ tiếp tục cười.

"Đi vệ sinh chút thôi, đừng giận"

Kaiser kéo mạnh tóc Ness lên, hất người cậu về trước, cậu mất thăng bằng mà ngã, đầu cũng đập xuống đất. Nhìn mấy sợi tóc bị đứt của cậu còn vương trên tay mình, hắn nhăn mặt phủi đi, còn lấy một túi giấy ướt trong cặp ra mà lau tay, vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ. Rồi hắn ném miếng giấy vào đầu Ness.

"Tch, bẩn chết đi được"

Cả hai đều là những đứa trẻ lớn lên cùng nhau, nhưng khác lạ, tính cách Kaiser lộ rõ bản chất tàn bạo khi chỉ mới là học sinh cấp hai. Bạn bè xung quanh hắn không biết có lấy nổi một tên tử tế không nhưng cậu chắc chắn đó cũng chẳng tốt lành gì. Nên là Ness tin rằng, mình là người bạn tốt nhất từ trước đến giờ của Kaiser.

Da đầu cậu tê rần sau những cú giật tóc mạnh bạo của đối phương, vành mắt cậu đỏ cả lên, nhưng cậu không phản kháng lại. Trước cổng trường, người đi qua đi lại, người ta đều nhìn thấy, nhưng bọn họ quá lười dây dưa để quan tâm và can thiệp vào mớ rắc rối của người khác.

Thiếu niên tuổi nổi loạn á mà, đánh nhau một chút cũng có sao đâu.

Ness lồm cồm ngồi dậy nhìn bóng lưng Kaiser đang rời đi, cậu phủi đất trên người xuống, chỉnh lại mái tóc rối của mình, cầm miếng khăn giấy lúc nãy hắn vứt xuống đem bỏ thùng rác rồi mới chạy theo hắn.

Bước chân Ness chậm rãi đi sau Kaiser, tóc của cậu rối quá, lấy tay vuốt mãi mà nó không gọn được, thậm chí vuốt đến độ tóc rụng cả đống rồi.

Kỳ lạ thật? Hôm nay tóc rụng ít hơn hôm qua, lực tay của Kaiser nhẹ hơn rồi à?

Chân tóc của Ness khá yếu, mỗi khi bị giật đều sẽ rụng kha khá. Nhưng Kaiser lại rất biết điều chỉnh lực tay của mình, nếu hắn giật tóc Ness đến độ tụ máu não thì với điều kiện hiện giờ hắn không có tiền khi nhà Ness tìm đến và bắt đền đâu.

Đi ngang qua nhà Noa, đúng lúc gặp đối phương đang mở cửa vào nhà, anh không khỏi thốt lên.

"Ness, em chảy máu rồi"

Máu? Chảy máu à?

Ness đưa tay lên trán, vừa hạ tay xuống liền thấy chất lỏng màu đỏ dính dính. Cậu không có biểu hiện ngạc nhiên gì, Noa ngỏ lời dẫn cậu vào nhà để sơ cứu, còn Kaiser thì mặc kệ và vẫn ung dung bước về nhà. Cậu lắc đầu, cảm ơn và từ chối lời đề nghị của Noa.

Để ý thấy ánh mắt Ness cứ dán chặt lên người Kaiser, cũng lường trược được cậu sẽ từ chối, Noa chỉ dặn dò cậu nhớ sơ cứu cẩn thận.

Những hôm sau đó Ness đến trường với những ánh nhìn không mấy tốt, vừa mở cửa lớp đã có một vật thể lạ từ trên trời rớt bộp ngay trên đầu cậu, khói trắng mù mịt. Là đồ lau bảng vẫn còn dính phấn, mái tóc tối màu càng làm nổi bật bụi phấn trắng vương trên nó. Kaiser và đám bạn hắn ôm bụng cười phá lên, thậm chí còn đập bàn liên tục vì khoái chí, trong số đó còn cười đến chảy cả nước mắt chỉ tay vào Ness.

"Nè, Kaiser, thằng tạp chủng của mày đéo nhúc nhích nỗi luôn kìa. Từ từ, để tao thở đã, cười mệt vãi đậu má"

Hắn đánh vào đầu nó một cái, miệng vẫn còn cười.

"Tạp chủng nào của tao, nó từ bãi nào chui lên tao còn không biết. Bẩn chết đi được" - Hắn làm hành động vẩy tay, lè lưỡi thể hiện ý kinh tởm trên khuôn mặt.

Ness không nói gì nhiều, cậu cầm đồ lau bảng đã bị rớt dưới đất lên rồi lên ra cửa sổ đập đập cho hết bụi phấn rồi đặt gọn gàng trên kệ bảng. Xong cũng phủi hết phấn trên tóc xuống, yên vị về chỗ ngồi.

Rất nhanh cậu cũng hiểu được, người mà cậu nghĩ rằng sẽ không lôi kéo người khác bắt nạt cậu, lại là nguyên nhân cho sự cô lập tập thể của mình.

Kaiser không hài lòng với biểu hiện này, liền đi đến túm tóc cậu như thường lệ, Ness không phản ứng kịp nên bị tóm được, hắn mạnh bạo đến nỗi da đầu cậu tê rần, nhói đau từng hồi.

"Đừng có nhạt nhẽo vậy, rất không vui" - Hắn thở dài đánh giá thái độ của Ness - "Ê, ai muốn đi với tao không?" - Kaiser háo hức nhìn đám bạn khốn nạn của mình, nóng lòng như muốn hành hạ cậu đến chết.

Ness nghe xong cả người run rẩy, cậu hơi vùng vẫy, cầu xin hắn. Chỉ là Kaiser quá khỏe, ánh mắt hắn nhìn Ness hoàn toàn không coi cậu là người. Phiền phức vì "con vật" trong tay mình cứ giãy nãy lên, Kaiser liền chuyển hướng đập đầu Ness xuống bàn cho cậu im lặng.

Mọi người xung quanh nghe tiếng rầm lớn như thế đều giật mình nhìn lại. Nhìn thì nhìn thôi, tính tò mò mà, còn có ai can thiệp hay không thì chẳng liên quan đến họ lắm.

Đầu cậu lại chảy máu, khiến lông mi bết dính lại, hơi khó mở mắt. Kaiser mãi không thấy ai xung phong đi cùng mình thì hơi trề môi lắc đầu, ngán ngẩm.

"Bây không đi với tao thật à? Tao tự chơi một mình"

Nói rồi hắn lôi cậu vào nhà vệ sinh, bịt cống thoát nước của bồn rửa tay lại rồi xả đầy nước. Thích thú nhấn đầu Ness vào, máu hòa ra đỏ thẫm. Bắt nạt Ness đã trở thành sở thích của Kaiser từ lúc cậu chấp nhận chuyện này như một điều hiển nhiên, hắn nghĩ rằng cậu đúng là bị thiểu năng trí tuệ rồi nên mới lẽo đẽo theo sau một tên bắt nạt mình đến tận bây giờ.

Kéo đầu cậu lên, nhìn bộ dạng thảm hại của đối phương trong gương. Kaiser thở dài, giọng nói đầy từ tính của hắn khiến cậu ớn lạnh.

"Này, mày bị biến thái à?" - Đối với Kaiser, chỉ có kẻ biến thái mới không bỏ chạy suốt từng ấy năm bị ăn hành ra bã thôi.

"K-không phải" - Bởi vì chúng ta là bạn bè, ít nhất đối với Ness là vậy.

"Thế thì thử xem nào"- Nói là làm, khi Ness còn chưa hết bàng hoàng thì bàn tay còn lại của hắn đã đưa lên tháo cúc áo của cậu.

Thật sự cậu rất sợ hắn sẽ dìm chết mình, nhưng như thế này còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Ness muốn vùng vẫy, muốn chống lại hắn. Nhưng Kaiser giữ người quá chặt, nhìn chằm chằm vào cơ thể bị mình đánh đến máu bầm chưa tan, dáng vẻ giống như đang xem xét rằng không biết nên cắn chỗ nào trên người cậu thì ngon.

Hắn giật tóc khiến Ness ngửa đầu, tay còn lại mân mê xoa nắn ngực cậu, còn gục mặt vào cổ đối phương cọ qua cọ lại.

"Tao cũng không ngại đâu, dù sao vẫn phải công nhận mày lớn lên rất xinh đẹp"

Trước khi bàn tay kia trượt xuống phía dưới, không biết có thứ gì thôi thúc khiến cậu đủ dũng cảm dùng khuỷu tay huých mạnh vào Kaiser, thành công đẩy hắn ra. Ness chạy vội ra ngoài, dù thế nào ngày hôm nay cậu cũng phải thoát khỏi tên khốn như hắn. Sau những gì xảy ra vừa rồi thì hắn mới giống kẻ biến thái hơn đấy.

Đối phương trừng mắt nhìn theo bóng lưng Ness, không có ý định đuổi theo nhưng lại rất đắc ý, lau tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

_______________________________________________________

Gáy HE to vậy chứ chưa biết HE kiểu gì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC