Autumn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhảm.

Only Wattpad!

_____

Mùa thu năm ấy, có thể là một chuyện tình chớm nở, vượt qua mọi định kiến ở nơi xã hội đầy vết gai nhọn kia.

Nhưng nó cũng có thể là một mùa thấm đẫm vị mặn của nước mắt trong một buổi chiều se lạnh dịu dàng, và nhuộm đầy màu của nỗi buồn.

.

.

Vì mùa thu bảy năm trước, chúng ta gặp nhau, va phải ánh mắt nhau, rồi vô tình rơi vào lưới tình của đối phương.

Cũng éo le lắm, Alexis Ness gặp Michael Kaiser trong một con ngõ tối tăm, nhỏ hẹp giữa trời tối mạ bạc một màu mưa u ám.

Lúc ấy, trên tay anh là một điếu thuốc đang dần dần héo tàn, chập chờn giữa màn đêm bằng một chút ánh lửa nhỏ nhoi còn sót lại của nó.

Còn em trên người chi chít những vết trầy xước, có lẽ là từ một vụ ẩu đả nào đấy.

Nhưng, ta gặp nhau lúc đối phương đang ở trong bộ dạng thảm hại nhất.

-Hút không?

Lời đầu tiên hắn bắt chuyện với em.

Kaiser nhìn em với một chút khinh khỉnh, chìa ra điếu thuốc duy nhất mà mình còn, nhưng em vẫn nhìn ra được một chút sự đồng cảm còn đọng lại sâu trong đôi mắt ánh ngọc ấy của hắn.

-Không, cảm ơn.

Nhưng dù sao, em với hắn ta có quen biết nhau đâu nhỉ? Nên có lẽ dù nhìn thấu được con người hắn nhiều đến nhường nào, hắn với em cũng chỉ là người dưng.

Nhưng có lẽ hắn không nghĩ vậy.

Hắn lặng lẽ bung ô ra che cho em, mặc cho mình dầm mưa từ nãy đến giờ. Ừm, sao nhỉ, hắn coi em là người lạ thật, nhưng nhìn em, hắn lại nhớ đến bản thân mình ngày xưa.

Khi ấy, hắn sống trong một gia đình với đủ loại tệ nạn, bố thì rượu chè, cờ bạc, ma túy; còn mẹ hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ngoại tình, thuốc lá, và gái ngành. Chính vì thế, bố mẹ hắn thường hay cãi nhau, đánh đập, thậm chí bạo lực hắn rất nhiều, khiến hắn bây giờ cũng chẳng thể tin tưởng bất cứ ai.

 Và vì quá khứ chết tiệt ngày ngày bủa vây lấy hắn, nên vừa nhìn em, hắn đã biết rằng em cũng giống mình.

Vì thế lương tâm còn vương lại trong lòng hắn mới bất giác trỗi dậy, và Kaiser cũng vô thức che ô cho Ness.

Khi nhận ra, điếu thuốc trong tay hắn dập tắt hẳn, và hắn cũng không biết vì lẽ gì mà mình lại làm vậy.

Mà chắc có lẽ, cũng dập tắt một chút sự vô tâm với xã hội này của hắn.

-Em tên gì?

Ness nhướng mày, con người này kì lạ thật đấy. Mà dù kì lạ đến đâu, em cũng không quan tâm, những vết thương đau đến xé toạc người em ra cũng đủ khiến em mệt mỏi rồi, bởi vậy em cũng chẳng quan tâm chuyện đôi co với hắn, trả lời cho có lệ :

-Alexis Ness.

-Tên em hay thật đấy, dù tôi không biết ý nghĩa của chúng là gì.

Anh ta là ai vậy? Rốt cuộc, sao mình lại gặp phải con người này chứ, tự mua phiền phức cho bản thân rồi.

-Còn anh?

-Michael Kaiser.

-Tên kiêu nhỉ.

Em mỉm cười nhẹ, hắn không rõ là nụ cười thật lòng, hay chỉ là một nụ cười nhạt, tóm lại là hắn không biết hàm ý của nụ cười ấy là gì.

Nhưng hắn biết rằng, mình đã rung động trước người con trai này một chút rồi.

-Có thể không?

-Hửm, gì cơ?

-Có thể cho tôi làm quen với em chứ?

Hắn nhìn em, một cách đắm đuối.

Ôi, bất ngờ thật đấy, người ơi.

Người này đúng là một sự kì lạ mà mãi mà em không thể hiểu nổi.

Cũng mang đến cho em nhiều điều bất ngờ nữa.

Nhưng, rốt cuộc hắn nghĩ gì vậy nhỉ? Em tò mò quá.

-Ừm, được.

.

.

À, em biết hắn nghĩ gì rồi, hoặc ít nhất là một chút

-Michael này.

-Ơi, sao thế em?

-Em biết anh nghĩ gì rồi, anh à.

Em cười với hắn, bằng cách tươi nhất mà hắn cho là vậy, vì với Kaiser, tình yêu của hắn cười là xinh lắm rồi.

Với Kaiser, dù có là bông hồng đẹp nhất thế giới, hay tác phẩm hội họa được mọi người công nhận, hoặc là bầu trời diệu kì nhất vũ trụ này, những thứ ấy cũng chẳng bao giờ bằng nụ cười của em.

-Hừmm, lúc ấy, anh đã thích em rồi đúng không?

Không cần quá lém lỉm, đáng yêu như mọi cô gái khác, nhưng em vẫn đáng yêu theo cách riêng, vẫn làm Kaiser thêm yêu em từng ngày.

-Ừ, lúc ấy anh đã yêu em rồi.

Đúng rồi.

Từ ngày gặp nhau, anh đã thích em rồi, cực kì thích, cực kì yêu, cực kì si mê.

_____

Đến lúc em ra đi, anh vẫn còn yêu em nhiều này cơ mà.

Tình yêu của anh à, nó lớn lắm. Dù nó chẳng to lớn như cái cách bầu trời vẫn ôm trọn một khoảng thế giới to lớn này, nhưng nó đủ để bao bọc em trong những xúc cảm ngọt ngào mà anh dành cho em.

Vậy mà, em đi rồi.

Bỏ lại anh với thứ tình cảm chơi vơi chẳng có điểm tựa này.

Người anh thương, bỏ anh đi thật rồi.

.

.

Mà anh không thể chết được, vì em kể với anh rằng, em sẽ không bao giờ đi, tâm hồn em vẫn mãi mãi ở bên cạnh anh kia mà.

Vậy nên, sao mà anh bỏ thế giới, bỏ lại luôn linh hồn em mà đi được.

Thế là, anh tiếp tục sống.

Sống thay cả phần em.

Vì anh biết rằng, em vẫn đang bên cạnh anh, mãi mãi, cho đến khi anh thật sự rời khỏi trần thế này.

Nhưng em ơi, anh nhớ em lắm..

Nhớ cái mùi thơm thoang thoảng đặc trưng của em, nhớ mãi tóc bồng bềnh mà anh hay xoa xoa, nhớ đôi mắt như chứa cả dải ngân hà ngấn lệ của em, nhớ đôi môi hồng hào, đáng yêu, nhớ những tiếng gọi dịu dàng của em, nhớ em.

Người ơi, tình của anh ơi, cuộc sống của anh ơi, trái tim của anh ơi.

Anh nhớ em.

Anh không chịu được nữa.

Anh xin lỗi em, anh thật sự xin lỗi em, rất rất nhiều, bé nhỏ của anh à.

Gửi yêu thương của anh, đợi anh nhé, anh... không muốn sống như này nữa đâu.

_____

1076 từ, 17/3/2024, 23h00.

Ummmm.. t khóc rồi huhuuuuuuuuuu. 

Âm-âm again=))) sỏ ryy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kainess