Không Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ không còn yêu cậu nữa."
Tớ không muốn yêu cậu nữa.

Kaiser lặng người khi thanh âm của em vang lên, đập vào tai gã. Ness vừa nói gì cơ? Em không còn yêu ai nữa? Gã sao? Gã im lặng, nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt long lanh ánh cười thường thấy giờ đục ngầu. Ánh nhìn em nghiêm túc, nét mặt em cũng lạnh đi vài phần. Ở bên Ness bao lâu, Kaiser cũng phần nào hiểu được em, gã biết rằng em đang nói thật.

Nhưng Michael Kaiser lại là kẻ vị kỷ số một. Đối với Kaiser, gã chính là một vị hoàng đế, là luật lệ và là duy nhất. Gã sẽ chẳng vì bất cứ ai hay thứ gì mà bận lòng cả, dù cho đó có là Alexis Ness hay không. Em không yêu hắn nữa? Không sao cả! Bởi gã biết rằng em cần có gã.

"Kể từ khi nào?" Gã hỏi em.

Ngay khi câu hỏi ấy vừa dứt, chính Ness lại là người phải câm lặng, em rơi vào trầm tư với những suy nghĩ ngổn ngang. Em hết yêu gã từ khi nào? Em không biết, bởi lẽ đã bao giờ em ngừng yêu gã đâu. Em yêu Kaiser, yêu từ cái ngày gã cứu em khỏi đám biến thái muốn cưỡng bức em, yêu đến cái ngày cả hai còn non nớt từng bước chập chững bước chân vào lò luyện trẻ của CLB Bastard Muchen, yêu gã cho đến tận bây giờ.

Nhưng Kaiser ơi, chính em bây giờ cũng chẳng còn muốn yêu gã nữa. Em đã yêu gã, yêu bằng cả những năm tháng ấu thơ bồng bột, yêu bằng cả những ngày xuân thời xanh rực rỡ, yêu bằng cả thân xác và trái tim nay đã dần kiệt quệ. Tình yêu của em nghe sao nó lớn lao, vĩ đại như thế nhưng có lẽ đối với Kaiser tình cảm đó chỉ là một thứ rẻ rúng dư thừa. Em đem hết tâm tư tình cảm của mình gửi vào từng lời nói, hành động còn với Kaiser gã coi những gì nhận được từ em là một điều tất nhiên, dù thích hay ghét thì cũng chẳng buông lơi. Đối với gã em như một con búp bê nhồi bông vô tri, như một món đồ chơi vô dụng mặc gã đùa nghịch trên tay, vui thì cười nói, chán thì vứt xó mặc kệ bẩn bụi.

Lắm lúc bâng quơ gã trao cho em một ánh cười hay chỉ đơn giản là một lời khen qua loa cũng đủ khiến em hạnh phúc, khiến em lầm tưởng tình mình sắp nở hoa. Cái ngày gã chấp nhận nên đôi với em, khi ấy em ngỡ ngàng mơ mộng về một ngày xuân hồng rực rỡ. Nhưng thực tế thì lúc nào cũng phũ phàng cả, mảnh tình em tựa như bài toán khó, ngỡ đã ra kết quả cuối cùng nhận về lại chỉ là đáp án sai.

Đóa hồng xanh của gã, cũng là đóa hồng của em, là đóa hồng khắc khoải của mảnh tình em đợi chờ trong vô vọng.

"Từ bây giờ."

Kể từ bây giờ em sẽ không yêu gã nữa, Alexis Ness chẳng còn muốn yêu Michael Kaiser nữa, em chẳng còn muốn tự giày vò trái tim mình nữa, chẳng còn muốn ngày ngày tự ôm chặt lấy bản thân tự khóc rồi lại tự lừa dối bản thân nữa. Bởi lẽ người ta thường nói: Muốn yêu một người trước hết phải học cách yêu chính mình đã. Phải chăng vì em không biết cách yêu, em yêu sai cách nên mới tự đem trái tim mình xẻ nửa rồi đập vụn đi?

Nụ cười trên môi Kaiser nhạt dần, tim đập nhanh hơn, trong thâm tâm chính gã cũng có chút lo lắng hồi hộp nhưng lòng tự cao không cho phép gã sợ hãi, không cho phép gã níu kéo lấy em. Và gã vẫn chẳng tin Ness sẽ dám rời xa gã. Alexis Ness đã bám theo sau hắn mười mấy năm trời, em nói em hết yêu thì chẳng lẽ em có thể rời xa hắn, rời xa một thói quen gắn bó đã lâu dễ dành vậy sao?

"Chẳng sao cả. Tao vẫn yêu em mà.."

"Quá muộn rồi Kaiser."

Những tưởng khi nghe được mấy lời ngọt ngào của gã thì em sẽ lại động lòng mà níu giữ nhưng Kaiser lập tức đông cứng lại khi nghe thấy câu trả lời của em. Hô hấp gã đình trệ, tai cũng ù đi, gã chẳng còn nghe được lời nào mà em nói nữa, não gã cũng không nghĩ ra được gì trong đầu còn vang vọng lại lời em nói rằng em đã cạn tình với gã.

Từng mảnh kí ức nhỏ nhặt về em và gã bỗng vút qua trong tâm trí gã khiến gã mơ hồ chơi vơi trong chính dòng chảy của mình, mặc kệ Ness đang cố kìm lấy nước mắt chạy vụt đi.

Tớ không còn yêu cậu nữa.

Hóa ra, tình cảm không phải là thứ vĩnh viễn vẫn còn đó, nội tâm con người cũng chẳng phải một cái động không đáy. Từng con gió nhỏ góp lại thì cũng thành cơn bão lớn rồi xé toạc cả đất trời. Ness khi chẳng còn chịu được nữa thì cũng sẽ buông tay.

Yêu đến tận trời non đất bể? Cũng chỉ là nói dối. Nếu tình em đã cạn, dẫu gã giữ thân xác em lại cũng chỉ là níu giữ hư vô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net