Part 11 : Chạy bộ & Bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ thở hồng hộc như người sắp chết. Chủ nhật ai cũng muốn tha hồ ngủ thì mới sáng sớm lạnh đầy sương sớm thế này cậu lại phải chạy bộ.Mà không phải một tuần mà là mỗi tuần.

" Ê cái tên đằng trước kia, tại sao tôi lại phải cùng anh chạy bộ chứ. Anh không biết giấc ngủ đáng giá ngàn vàng à. Anh không biết quý trọng nhưng tôi lại quý trọng từng giây từng phút anh biết không? Tôi.... " - cậu lảm nhảm khiến ai ngoài đường cũng phải ngoái lại nhìn hai người.

" ......... "

" Anh tính im lặng cho tới chết à. Tôi mệt rồi. Tên kia, Vương Tuấn Khải, ê,... " - cậu cứ gọi anh cứ đi. Nhưng đến một lúc nào đó sẽ quá giới hạn.

Chiếc giày bay đến tiếp xúc với đầu anh với một lực lớn được tạo ra bởi tay người. Anh tức giận, thẳng tay văng luôn chiếc giày mới của cậu xuống cống.

" Còn sức nói lảm nhảm, ném tôi. Có vẻ cậu còn sung sức lắm nhỉ ? Chạy thêm vài vòng nữa đi"

" Khốn nạn. " - cậu bĩu môi, nghĩ cách. Không thể chạy thêm nữa. Vừa mệt, chân cậu vừa lạnh. Đời bất công

Trên suốt có quãng đường chạy bộ, cậu cứ thọc lét anh, lảm nhảm, đánh anh. Mặc dù, anh có lườm cậu nhưng Thiên Tỉ rất đẹp trai không để ý. Cuối cùng, Thiên Tỉ gạt chân khiến anh ngã chúi xuống. Nhưng cậu không ngờ, anh nắm lấy tay cậu cùng ngã xuống.

Cậu oán : " Gậy lưng đập lưng ông chính là đây. Nguyên cái tượng to bự đè mình, ông trời không muốn mình sống nữa hay sao. "

Tuấn Khải từ từ đứng dậy nhếch miệng.

" Ngu ngốc. "

Ức chết đi được.

Tuấn Khải có vẻ chưa hành hạ Thiên Tỉ đủ. Vừa mới chạy bộ xong thì đã lôi cậu đến sân tập bóng rổ ở công viên.

" Anh là quỷ à. Đi về nhà dùm tôi cái đi. Nóng quá đi. "

Dưới trời nắng chang chang, anh một mình đứng giữa sân chơi. Mặc dù mồ hôi như tắm anh không hề nói tiếng nào. Bỗng nhiên lúc đó cậu cảm thấy anh rất cô đơn. Vì một thứ gì đó cậu lên tiếng.

" Nè, chúng ta đấu đi. Ai thua thì bị trừng phạt. Thế nào? "

" Được. Lúc đó đừng trách tôi ác. " - Tuấn Khải cười. Không phải ấm áp mà là mang cảm giác dịu dàng như có thể ở bên người cũng không sợ bất cứ thứ gì.

Cả hai cùng chơi đùa vui vẻ. Mặc dù Thiên Tỉ chơi rất giỏi nhưng giỏi cũng không bằng người chơi lâu năm như Khải. Cậu thua.

Cậu hít đất, mồ hôi ướt đẫm tóc. Anh cũng không nỡ đối xử như thế với người chơi cùng mình. Anh đi đến, định đỡ cậu dậy thì một cánh tay khác đã đến trước.

_________ END PART 11 _______

Chắc mọi người cũng biết là ai rồi đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net