Part 2 : " Không cần ngồi cạnh anh ta nữa rồi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua ngày đi học đầu tiên vui vẻ. Được có thêm nhiều bạn mới, được gặp " thiên sứ ". Hôm nay thật tốt. Và tất nhiên phải trừ việc gặp tên ác ma bại kia. Nghĩ đến đây cậu thở dài.

̉Bước đi trên con đường ồn ào. Mở cửa bước vào căn nhà trong hẻm nhỏ.

" Mama....con về rồi. "

Cậu chạy vào ôm người đang đứng trong bếp. Ra dáng nhỏng nhẽo ( con dân mất máu >.< )

" Mẹ ơi, con nhớ mẹ a "

" Nhớ ta hay là nhớ đồ ăn ta làm. "

" Nhớ cả hai. " cậu cười nhìn người mẹ xinh đẹp của mình. Tất nhiên mẹ cậu phải đẹp thì mới sinh ra cậu soái như thế chứ.

" Mau đi cất cặp rồi ăn cơm. "

Thiên Tỉ nhanh chóng đi cất cặp sau đó nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Hai mẹ con vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Cậu dọn dẹp bát đũa khi cả hai đã ăn xong.

" Thiên Tỉ, tối nay mẹ sẽ về trễ. Con tự nấu ăn được không ? "

Chạm phải ánh mắt buồn bã của mẹ. Cậu liền mỉm cười.

" Dạ vâng. Con có thể tự chăm sóc mà. Mẹ yên tâm. " sau đó cậu bỏ lên phòng.

" Cảm ơn con nhiều lắm."

Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.

Sáng sớm rảo bước đến trường. Vừa đi vừa suy nghĩ. Cậu cảm thấy nếu cứ như ngày hôm qua thì thế nào tim cậu cũng bay ra ngoài. Đi về phía bàn học. Cậu liếc nhìn ngang dọc thắc mắc.

" Bàn mình sao còn có một bàn thế này. "

Mọi người xung quanh tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục công việc. Đúng lúc này, Tuấn Khải xuất hiện. Cậu liền nhảy vào ngồi. Chuẩn bị tinh thần để " chiến đấu ".

Nhưng điều kì lạ là anh ta không nói gì đi xuống bàn phía dưới ngồi. Từ đó cậu mới biết thì ra bàn này có thể tách ra làm hai. Làm cậu tốn công tốn sức nghĩ cách đối phó. Cứ sợ là anh ta sẽ không cho ngồi. Đúng là chỉ có cái mạnh miệng.

" Không cần phải ngồi cạnh anh ta nữa rồi. " Nhìn xuống chỉ thấy Tuấn Khải cười nhếch. Điều đó khiến tóc gáy đằng sau cậu nhảy dựng lên.

Đúng lúc này, cánh cửa lớp mở mạnh ra. Hai ba người con trai bước đến bàn cậu, không nói không rằng kéo cậu đi. Đập vào mắt cậu vẫn là nụ cười đểu đó

" Là anh ta sao. Chết tiệt. Buông tôi ra " cậu nhăn mặt.

Sau khi Thiên Tỉ bị kéo đi. Một đám người khác kéo đến, hét to.

" Thằng nào ngồi bàn cuối đâu ? "

Hắn đưa mắt nhìn vào bàn cuối thì gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của ai đó, hắn lạnh run.

" Xin lỗi, em nhầm, anh tha lỗi cho em. " sau đó rời đi.

Ngoài cửa, mấy tên đằng sau theo hắn liền lên tiếng.

" Đại ca, sao thế. Không cho thằng kia một trận sao "

" Nếu mày muốn chết. Cô ta coi như bỏ đi. Anh mày đẹp trai vậy chả lẽ không kiếm được đứa khác. ĐI " - cả bọn gật đầu đi theo sau.

" Rầm " - lưng cậu đập mạnh vào thân cây. Sự đau đớn truyền đến cậu. Thiên Tỉ lấy tay chống lưng.

" Mày gan thật, dám dòm ngó bồ tao. Anh em đánh nó cho tao. " tên cầm đầu lên tiếng ra lệnh.

Bây giờ không phải là một mình lưng cậu đau mà là toàn thân. Toàn thân cậu đau, vết máu chảy xuống từ khóe miệng. Thiên Tỉ lấy hai tay đỡ đầu, nói :

" Là hắn ta. Vương ...Tuấn Khải, không phải tôi. Chắc chắn là hắn "

" Còn dám đổi thừa đại ca. Đánh mạnh lên cho tao "

Thiên Tỉ co rúm lại. Cậu dường như đã đến giới hạn. Cậu vội bỏ chạy, đám kia như hổ đói đuổi theo cậu. Lướt qua cái nụ cười sung sướng vì cậu bị ăn hiếp trên lầu kia. Cậu nghiến răng. Nhưng lo cho bản thân trước đã, mọi chuyện tính sau.

Tuấn Khải thấy cảnh tượng kia liền hài lòng.

" Tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của việc động vào tôi.."

Kế hoạch này chính là do anh tự sắp xếp. Anh nhờ người viết thư tình cho người yêu hai tên có tiếng trong trường. Một người là viết bàn trên bàn cuối cạnh cửa sổ và còn lại bàn cuối sát bên cửa sổ. Cho nên sáng nay mới có hiện tượng như thế này.

Anh chính là người có tiếng nhất trong trường. Ngay cả giáo viên, hiệu trưởng cũng không dám động hay lớn tiếng. Cho nên cho dù anh ngồi trên hay là ngồi dưới đều an toàn, chỉ tội cho Thiên Tỉ. Anh chính là chu toàn, lạnh lùng và ngang tàn như thế đó.

Vương Tuấn Khải anh, nói là phải làm. Lúc này cánh cửa phòng y tế bật mở. Cậu với thương tích đầy mình bước vào.

" Chết tiệt sắp vào học rồi. " Thiên Tỉ lẩm bẩm.

" Cô ơi !!! Cho em vài cái vết băng cá nhân. Cô ơi. "

Thiên Tỉ đi khắp phòng y tế. Nhưng kết quả là không thấy bóng dáng ai. Ánh mắt cậu dừng lại vào tấm rèm kia. Cậu vẫn chưa kiếm ở đó.

Tiếng bước chân của cậu vang vọng khắp căn phòng. Lấy tay kéo nhẹ tấm rèm trắng kia, đôi mắt khẽ rung động.

" Thiên sứ "

_______________ END PART 2 __________

VOTE + COMMENT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net