Part 21 : Rắc rối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày Tuấn Khải chưa hết giận cậu thì ngày đó Thiên Tỉ không được yên ổn. Hằng ngày, cậu đều theo lưng Vương Tuấn Khải, đều mang đến bàn anh một chai nước với lời nhắn.

" Xin lỗi như vậy đủ thành ý chưa? "

Và kết quả lần nào anh cũng vứt chai nước đó vào thùng rác.

Thiên Tỉ cắn răng tiếc tiền. Vương Nguyên nhìn vậy thấy lo sợ cho cậu. Sợ rằng khi cậu ấy đến quá gần đến Tuấn Khải thì sẽ đau khổ như cậu. Một lần là quá đủ rồi. Một lần phát hiện này người quan trọng trong cậu lại lừa dối cậu, phá hoại gia đình cậu.

" Thiên Tỉ, cậu làm gì cũng không phải cách. Mau chóng xin lỗi cậu ấy, rồi tránh xa ra. "

" Xin lỗi làm sao? Cậu ta không chịu nói gì ? Hỏi xin lỗi sao ? Không trả lời, im như khúc gỗ. "

" Ca này khó nha " - Hoành lên tiếng lắc đầu

" Mày thân với Khải mà, cho ý kiến "

" Mày mua gấu bông tặng cậu ấy đi, ôm rất sướng " - Hoành cười cực dễ mến. Nhưng Thiên Tỉ lại tặng lại cho cậu ấy nụ cười khinh bỉ.

" Ồ, thì ra Hoành thiếu nhà ta thích gấu bông. Thật là đàn ông quá đi "

" Mày..... " - cả hai chí chóe quên cả lí do tại sao mình lại cãi nhau, cãi nhau vì ai.

" Dừng đi. Cậu cứ đứng trước mặt cậu ấy nói: Chuyện cậu ấy đã từng đóng vai mèo ở trung học, nếu không muốn cho cả trường biết, thì mau nói. "

Cả hai con người mắt sáng nhìn Nguyên.

" Thiệt hở? Mới biết " - Hoành bất ngờ và nghĩ tới con người của Khải hiện giờ, thật sự là đại não không tiếp nhận được mà.

" Haha, cậu ta làm mèo dễ thương à, Nguyên cậu không lừa tớ chứ ?" - cậu cười cười.

" Tùy cậu, nếu cậu còn muốn dây dưa thì đừng nói. "- Nguyên cười rồi đi về lớp.

Thiên Tỉ khoác vai Hoành.

" Tao có cảm giác, Vương Nguyên rất hiểu Tuấn Khải "

" Đừng để ý " - Hoành lảng đi, càng khiến Thiên Tỉ nghi ngờ.

Chiều hôm đó, cậu đứng trước mặt Khải nói như Nguyên. Qủa nhiên là anh liền có phản ứng.

" Nguyên nói đúng không? "

" Không quan trọng. Nói. Làm sao anh mới chịu tha thứ cho tôi. "

Anh nhìn một đám con gái bên ngoài.

" Được thôi, chỉ cần cậu làm thế nào mà đám con gái kia đi, tôi tha thứ. "- anh muốn yên tĩnh uống cà phê thôi.

Thiên Tỉ gật đầu nghĩ : " Thì ra là Fan của anh ta, mắt nhìn quá kém rồi. "

Cậu bước ra, chen giữa họ. Bọn họ ai nấy đều nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn nói : " Cậu là ai? " " Tránh ra để tôi ngắm Tuấn Khải "

" Tuấn Khải nói các cô quá phiền phức xin đi cho, nếu còn làm phiền đừng trách anh ấy. Hơn nữa, còn bảo các cô đừng làm mất vẻ đẹp của quán người ta nữa. "

Thiên Tỉ không ngờ nhanh đến vậy họ đã đi. Nhưng cậu đâu biết, thực ra lời cậu nói chẳng hề có tác dụng. Là Tuấn Khải đứng ngay kính ra dấu cho họ biến đi. Cậu tự hào chạy vào.

" Hết nợ. À còn nữa, khung hình này mua lại cho anh. Khá giống cái mà tôi làm bể. Từ nay chúng ta hết nợ. " - cậu cảm thấy mình thật vĩ đại. Luac này anh đứng dậy đặt tay lên đầu cậu.

" Cảm ơn " - nhưng động tác đó nhanh chóng kết thúc, anh rời khỏi.

Thiên Tỉ dõi theo. Cậu nói hết nợ, nhưng chuyện rắc rối lại bắt đầu ập đến

___________ END PART 11 ________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net