Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao cậu lại không thể có một cuộc sống bình thường chứ ? Tuấn Khải ? Rốt cuộc anh ta muốn gì ? "

Khẽ mở đôi mắt đầy nặng trĩu, nhìn lướt qua đồng hồ, cậu khẽ thở dài.

_ " 12h rồi sao. Haizzz... Do cái tên mặt đao quỷ sứ kia mà mình không thể ngủ được. Thôi cứ coi như mình cứu rỗi, thương xót cho anh ta nên mới nghe lời vậy đi. "

Ánh trăng lên cao, yên tĩnh, khiến tâm trạng Thiên Tỉ trở nên rất trầm lặng suy tư. Bỗng nhiên cậu giật mình, đưa ánh mắt giết người quay sang điện thoại của mình. " Âm thầm " cầm chiếc điện thoại với sức mạnh muốn bớp nát điện thoại. Cậu bắt máy bằng giọng nói chán nản.

_ " Alo..... "

_ " Xin chào bạn Thiên . " - giọng nói từ điện thoại truyền ra khiến cậu ngỡ ngàng, tay run run,lắp bắp nói.

_ " Khải mặt quỷ.... " - cậu vừa mới cậu giọng thì cậu thấy đầu bên kia vang lên tiếng thở mạnh ( giận ùi chứ gì :)) )

_ " Ừ thì quỷ, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là quỷ. Mai đến địa chỉ X đường Z, tôi với cậu đi học. "

_ " Anh có bị điên không ? Nhà tôi ngược hướng với nhà anh đấy, còn cực kì nữa. Anh tự mình đi học đi chứ, anh tưởng anh là con nít lên 3 à " - cậu nhếch miệng tức giận.

_ " Cậu biết nhiều về tôi lắm à. Sao cậu biết bây giờ tôi đã lên 3 hay chưa ? Mai 5h được chứ ? " - cậu cảm thấy hình như đầu dây bên kia rất mãn nguyện.

Cậu định nói gì đó thì cậu nghe thấy ở phòng xuất hiện. Thiên Tỉ liền cúp máy nhanh chân chạy ra. Tuấn Khải tâm trạng dấu chấm đen xuất hiện. Có người dam cúp máy khi anh nói ư.

Còn Thiên Tỉ khi chạy ra phòng khách liền lo sợ chạy đến.

_ " Mẹ...mẹ...mẹ không sao chứ ? " - cậu đỡ mẹ cậu dậy trong lo lắng. Mẹ cậu ngà ngà say.

_ " Không sao....con...con...." - cậu đỡ mẹ dậy liền chạy đi lấy nước. Mẹ cậu sau khi uống nước trở nên tỉnh táo hơn.

_ " Dạo này, con có thiếu gì không ? Để mẹ đưa tiền con mua. "- mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

_ " Không ...con không cần.... " - lúc này cậu chợt bật khóc, cậu ôm chầm lấy mẹ.

_ " Mẹ xin lỗi vì đã không cho con một cuộc sống đầy đủ và vui vẻ. Chuyện con học cấp 2 ...mẹ...mẹ... " - mẹ cậu nước mắt lăn dài trên má, buồn bã.

_ " Không sao, quá khứ rồi mà mẹ. Bây giờ con có rất nhiều bạn, giáo viên cũng tốt nữa. Mẹ đừng lo. " - cậu khẽ lau những giọt lệ trên má người cậu yêu thương nhất.

_ " Cảm ơn con Thiên Tỉ. Chúng ta đi ngủ thôi con. " - mẹ cậu mệt mỏi được cậu dìu vào phòng.

Đi về phòng, cậu dựa xuống bức tường bất lực. Cậu lớn thế này không thể giúp gì được cho mẹ. Mẹ không cho cậu làm việc vì sợ cậu ảnh hưởng đến tương lai, sợ cậu mệt mỏi. Cậu không muốn mẹ cậu buồn nữa. Vì sự việc lần trước mẹ cậu đã đau khổ lắm rồi. Cậu không muốn lập lại. Cầm điện thoại lên.

_ " Mai anh mà dậy trễ là tôi thiến anh đấy "

Tuấn Khải đầu bên kia vui vẻ, anh cười, nụ cười vui vẻ.

___ END PART 6 ___

Hay không ??? Mau nhận xét đi....ghét quá hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net