Part 9 : Hai trái tim lệch nhịp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải thuận tay vứt luôn bộ quần áo vào sọt rác. Anh phóng qua bức tường cao 2m môt cách dễ dàng. Tâm trạng anh lúc này khá là không tốt. Bắt xe, anh dừng lại ở quán bar.

Tiếng nhạc âm ĩ, mọi thứ náo nhiệt. Nhưng Tuấn Khải dường như cũng chẳng để chúng vào trong mắt hay nghe cái quái gì. Anh im lặng, uống một ngụm rượu.

" Thiên Tỉ, tại sao cái con người này lại khiến anh nhúng nhường như thế ? Cái cảm giác này giống khi anh gặp cậu ấy. Nhưng rồi ai cũng sẽ phản bội lại anh thôi. ..... "

Mông lung suy nghĩ thì anh nghe thấy tiếng la chói tai của ai đó.

" Anh Khải, anh Khải, ..... lâu rồi mới thấy anh đến đây á. " - một người con trai với mái tóc nâu nhạt vui mừng bước lại tới gần anh.

" ừ, dạo này làm ăn khá ha. " - vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó.

Dương Hy dường như cũng quen với điều này nên cũng bình thường.

" Tất cả là nhờ anh. Anh Chí Hoành và anh Vương Nguyên đâu anh ? "

Câu hỏi này khiến anh cười đểu " Họ bận không đến "

"Tao đây nè " - Chí Hoành bước qua chỗ anh.

" Anh Hoành, anh đến rồi. Chẳng phải, anh Khải kêu là..... " - Dương Hy định nói nhưng cũng thôi khi thấy anh mắt của Chí Hoành.

" Em đi qua kia xem có gì không ? Hai anh uống vui vẻ. " - cậu lui ra.

" Đi uống hay trốn học không thèm báo cho anh em một tiếng. "

" Cấm ý kiến. "

Chí Hoành thở dài rồi cùng nhau uống. Sao không thể trở về như xưa.

Ở một nơi nào đó cùng thời gian ấy, Vương NGuyên với Thiên Tỉ đang ăn kem vui vẻ hơn không khí u ám bên kia. Thiên Tỉ có vẻ rất chăm chú ăn, khiến Vương Nguyên không thể nhịn cười được mà cười lớn.

" Cậu bị đứt dây à " - Thiên Tỉ mặt nghiêm túc liếc sang.

" Trẻ con. Cậu giống như đứa trẻ lên 3. " - cả hai khoái chí cười.

" Có phải lúc trước cậu đắc tội với Khải đúng không? nên cậu với anh ta mới như nước với lửa. "

Câu nói vừa mới dứt, không khí dần trở nên khó chịu. Thiên Tỉ dường như biết mình không nên nhắc đến chuyện này, cậu cười trừ. Vương Nguyên lúc này lên tiếng.

" Phải a. Vậy từ nay chúng ta trở thành đồng minh rồi. " - Nguyên cười như hoa nở khiến cậu ngẩn người.

Giây phút ấy thật ấm áp.

____________ END PART 9 __________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net