# 5: Nói với thế giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi, anh với cậu mới có một ngày nghỉ. Cả hai đều hẹn nhau đến bãi biển, quyết không bỏ lỡ dịp tốt này. Công việc lúc nào cũng dày đặc, nên họ rất biết quý trọng thời gian ở bên nhau.

Hoàng hôn trên biển thực đẹp, mặt trời lặn xuống, lưu luyến để lại bóng hình vươn vấn trên dòng nước xanh. Ánh nắng chiều rải rác càng làm cho không gian thêm phần thơ mộng.

Đi dọc theo bờ biển, Tuấn Khải và Thiên Tỉ nắm tay nhau, lặn yên ngắm nhìn mĩ cảnh. Giây phút này thật yên bình và hạnh phúc.

- Thiên Thiên à, em có yêu anh nhiều lắm không?

- Anh hỏi thừa, tất nhiên là yêu nhiều lắm.

- Vậy em hãy nói cho cả thế giới biết điều đó đi.

- Được thôi.

Dứt lời, Thiên Tỉ liền quay sang anh, ghé vào vành tai mà nói nhỏ, tựa như đang thì thầm điều gì đó.

- Trên thế giới này, người tôi yêu nhiều nhất và duy nhất. Đó chính là Vương Tuấn Khải.- Khoé môi mỏng cong lên, cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

Riêng Tuấn Khải thì có vẻ đang khó hiểu.

- Sao em lại nói với anh, mà không phải là nói với cả thế giới?

- Ngốc. Thì anh chính là cả thế giới đối với em còn gì.

Và rồi, môi chạm môi. Có vẻ, nó còn đẹp hơn cả hoàng hôn trên biển. Khi hiện lên trong song nhãn người khác, thì ấy là mĩ cảnh.

-----------------------------------

Hí hí, đoản này ta nói nó sến lụa luôn á. Nhưng mà đầy ngọt ngào, bù cho cái đoản đầy muối kia dồi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net