|Kaishi| Discursive Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: kaishi (Kaito x Shiho)/shinshi (Shinichi x Shiho)
Thể loại: đời thường, tình cảm
Độ dài: ....
Rating: K+

__________

Nếu có thể biết ngày mai sẽ ra sao, biết đâu ta lại trân quý hơn phút giây của ngày hôm nay. Tựa như gió thoảng mang tai, ngày mai đến rồi, dù có cố dựng lại, cũng chỉ còn lại một chút tàn hư.

OoO

Ánh sáng trắng chiếu rọi trên một ngôi nhà kiểu Tây Âu cổ trên phố Beika, tấp nập và nhộn nhịp biết bao với dòng người xô bồ, đã rất lâu rồi mới lại sôi nổi như vậy. Mùa xuân ghé sang, vạn hoa như tắm mình trong không khí tươi mới, những cánh hoa đào lặng lẽ rơi xuống mái tóc nâu đỏ, khuôn mặt lắng buồn nhìn về phía xa xa. Một đôi bàn tay lạnh phủi đi những cánh hoa ấy, sau đó không chần chừ ôm cô từ phía sau, áp mặt vào tóc cô rồi mỉm cười. Món bánh sandwitch hôm nay thật ngon, có lẽ là vẫn như thường ngày khi cô làm nó cho anh, chỉ là những lúc anh ôm lấy cô như vậy mới thấy lòng cô vui vẻ hơn, món bánh theo đó cũng khiến cô hài lòng hơn.

- "Đừng làm nũng nữa, ăn no rồi ở nhà trông Miyu!"- một ngày như mọi ngày, cô vẫn phải bận rộn với hàng loạt công việc tại cơ quan, hết nghiên cứu thuốc thì lại đến làm pháp y tại trụ sở, tới tận khuya mới về đến nhà. Có lẽ vì đó họ không có cơ hội ở cạnh nhau nhiều hơn.

Kaito bĩu môi, tay kéo bữa sáng lại gần mình rồi trách móc:

-"Miyu, Miyu, Miyu...lúc nào em cũng chỉ lo cho con mèo đó." - ngập ngừng một chút, cúi thấp đầu xuống một cách e dè -" Chả lẽ em còn không biết...còn một con mèo khác cũng cần em thương sao?".

Cô khẽ cười, nhìn vào khuôn mặt nũng nịu ấy rồi lắc đầu. Chiếc sandwich cất gọn vào chiếc túi Fusae kiểu thủ công, cô dang tay, bịt mắt anh lại rồi hôn nhẹ lên tóc anh.

- "Em đi đây!" - Rồi cô biến mất sau cánh cửa trước khi kịp nghe hết câu "Em đi cẩn thận."

Kaito Kuroba - một nam thanh niên 25 tuổi, hiện tại là nội trợ kiêm Culi cho nhà Miyano. Thói quen ăn ở không sạch sẽ và thích ngủ 9-10h một ngày đã hoàn toàn bị thay đổi khi bắt đầu chung sống với Shiho Miyano, được trên một năm trời chung một mái nhà, Kaito dần quen hơn với thái độ làm việc quy củ từ cô, sáng thức dậy vào 6h, nấu ăn trong 15' và 22h tối trở về, có những hôm tên thám tử "hút xác" mang sang vật mẫu thí nghiệm hoặc cần kiểm tra điều gì thì y như rằng trong ngày đó cũng thức trắng. Rất chán, nhưng có lẽ việc chán chường hơn là anh đã bị mất trí nhớ trầm trọng, khả năng khôi phục rất thấp và đặc biệt là chỉ có thể nhớ những kí ức trong hơn một năm gần đây, còn lại đã hoàn toàn bay màu.

Tay anh loay hoay với mấy cây chổi quét nhà, ăn xong thì ôm mớ chén bát đi rửa, phải tự giặt đồ của mình, và ghét nhất là phải chăm "chiếc" mèo béo ú Miyu. Chả bao giờ anh chơi game, mà hầu hết thời gian là quán xuyến việc nhà, mỗi lần làm việc gì thì cũng mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở nhớ đến Shiho, nhiều câu hỏi cũng hay tạt qua "Shiho nay có về sớm không ta?", "Cô ấy có bị mọi người dụ ăn món cá không?", "Cô ấy mà thấy mình làm việc như vậy sẽ khen cho coi!", "Nhớ Shiho quá!" ... rất rất nhiều. Và thật sự Kaito chưa từng lên cơ quan của Shiho làm việc, bằng không những suy nghĩ mộng mơ đó sẽ vỡ thành mây khói.

Lương bổng của Shiho có thể dư sức nuôi 10 Kaito như vậy, do đó cô bảo anh nên ở nhà, phụ giúp cô mấy việc vặt vãnh thay vì chạy lung tung. Cô nàng chả mấy khi có một ngày nghỉ trọn vẹn, nhưng những hôm rảnh rỗi một chút lại dẫn anh tới nhà hát, không thì thủy cung hoặc là leo núi ngắm cảnh. Anh không có gì cần yêu cầu thêm, đối với Kaito vậy đã thực sự hạnh phúc rồi.

Dọn dẹp lại chiếc giường của Shiho, hôm nay vội vàng nên chiếc chăn cũng gấp vội, Kaito vừa làm vừa huýt sáo, bất giác lại thấy có một tấm ảnh đầy màu sắc dưới chân giường. Một cô gái trạc 20 tuổi, mái tóc dài màu nâu qua vai, đôi mắt màu nâu mạnh mẽ và nụ cười tươi tắn, Kaito nhìn thấy bộ đồ nữ sinh, khung cảnh phía sau bị làm mờ nhưng vẫn nhìn rõ đó là đại học Tokyo, mắt anh chợt nhòe đi, thả tấm ảnh rơi xuống và đau đầu dữ dội, một tiếng "xoảng" dưới bếp cất lên làm anh định hồn lại, đặt bàn tay lên trán rồi tự trấn an mình.

Bước xuống dưới nhà bếp chậm rãi, ngó quanh quanh chỉ thấy một Miyu đang đứng trên kệ tủ rồi chăm chăm chụp lấy gói đồ ăn, Kaito mặt nhăn nhó như thể chỉ muốn cho con mèo đáng ghét này một trận cho ra hồn. Dù nói là vậy, anh vẫn phải kéo cái tô của nó tới và mang chút đồ ăn cho nó.

- "Con mèo đáng ghét như này sao Shiho có thể thích được nhỉ?". Kaito nhìn chằm chằm nó rồi bĩu môi.

- "Nhóc làm thế nào để được Shiho hay ôm thế hả?". Vừa hỏi xong thì nghe nó "meow" một tiếng, chạy lên giường rồi nằm lăn ở đó. Lúc đấy Kaito mới gật gù, "thật là cao tay".

OoO

Tối hôm đó Shiho quay về nhà sớm hơn 2 giờ, tức là tối đó cô đã về lúc 20h, thực rất hiếm hoi.

Chiếc chuông cửa "tingg" lên rồi mở ra, cô bước vào nhà với khuôn mặt vui vẻ, đôi giày Gucci để gọn gàng trên kệ, cùng lúc đó cũng thấy Miyu chạy ra đón cô, nó cạ bộ lông mềm mại dưới chân cô rồi được cô ôm lấy vào lòng. Vừa bước chân lên phòng vừa tự hỏi không biết Kaito đang làm gì thì nhìn thấy anh đang ngủ thật ngon trên giường của cô, căn phòng được dọn dẹp lại gọn gàng, mùi bạc hà nhẹ nhàng thoảng qua man mát trong cánh mũi. Cô ngắm Kaito nằm trên giường, mái tóc hơi rối được cô chỉnh lại và khuôn mặt điển trai với đôi lông mi dài, chiếc mũi cao cao và một làn da khỏe mạnh, Shiho cười rồi kéo nhẹ má Kaito cố không khiến anh thức giấc thì cô không hề biết rằng nãy giờ Kaito vẫn thức, và trong lòng vẫn đang nổi sóng nổi gió và ngại ngùng đến run người. Shiho đắp chăn cho Kaito, ân cần lau chút mồ hôi trên trán rồi bước ra ngoài.
Bỗng dưng một bàn tay kéo lấy cô từ phía sau, kéo cô xuống giường rồi ôm cô vào lòng.

-"Đừng đi nữa, Shiho". Kaito cứ như vậy rúc đầu vào cổ Shiho, ôm cô càng chặt hơn khi cô muốn đi ra.

- "Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này?". Shiho cố gắng vùng dậy thì Kaito lại ôm chặt hơn, đôi môi hôn lấy cổ của cô, một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp.

- "Kaito 5 tủi rất nhớ Shiho". Cô đặt tay lên trán rồi cười, số 5 này mất chiếc mũ bình phương rồi! Thế nhưng lâu lắm rồi cô mới về nhà sớm, Kaito cũng được ôm một chút và bên cô một chút lâu hơn mọi ngày. Nhưng hôm nay đặc biệt cô lại có một cuộc hẹn với Shinichi.

- "Được rồi được rồi, nay sẽ cho Kaito đi hóng gió giải sầu. Anh có 10' thay đồ rồi chạy chiếc BMW ra cổng.". Kaito buông tay rồi bước về phòng thay đồ, miệng hí hửng bảo "Tuân lệnh".

MIN

__________
Tada~ truyện mới của Kaishi đây, mong nhận được sự iu thương của các nàng!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net