46. Cà phê và ngày mưa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 Thông báo nhỏ trước khi đọc nè mọi người: Mình tạm thời ngừng dịch KaiShin Tumblr Prompts đến cuối tháng sau nhé. Cảm ơn sự ủng hộ trong thời gian qua của mọi người, mình sẽ quay trở lại sớm thôi, hứa không drop đâu 💖

_

Prompt: "Tôi có thể có một chiếc fic KaiShin với nội dung "Mình thực sự ghen tị với cà phê ngay lúc này" được không, năn nỉ đó?"

Notes: Vẫn là soulmate AU.

xxx

Shinichi thả mình trên ghế, đưa mắt nhìn cơn bão đang hoành hành bên ngoài quán cà phê. Cậu thở dài, đưa tay luồn vào mái tóc thấm nước. Gió thổi mạnh đến mức một chiếc dù cũng không giúp được gì trong trường hợp cậu có mang một cái.

Cậu ước rằng mình đi tới hiện trường vụ án thay vì đi dạo.

Khi nữ nhân viên bưng lên tách cà phê, cậu tặng cô nụ cười mệt mỏi và cảm ơn đối phương, áp bàn tay lạnh giá quanh tách cà phê nóng hổi bốc hơi nghi ngút.

Cậu thở dài lần nữa.

Giây lát sau, cậu lấy ra vài gói creamer và đổ một gói vào đồ uống rồi nhẹ nhàng khuấy. Kem nở ra trước khi bị cà phê nuốt chửng, màu nâu sẫm trở nên sáng hơn, ngon mắt hơn.

Cậu nhấp một ngụm, nhắm mắt và kiềm lại tiếng rên rỉ. Cà phê thì nóng, cậu thì lạnh. Cậu uống một hớp to nữa, ngả lưng và ghế và nâng cốc lại gần.

Cổ tay cậu nhói đau.

Cậu cúi xuống đặt tách cà phê lên bàn và kéo tay áo lên. Chết tiệt, mình sẽ làm tất cả để làm tách cà phê đó. Hai má của Shinichi nóng ran, nhiệt độ lan ra tai và xuống cổ cậu. Tri kỉ của cậu. Tri kỉ của cậu là...? Cậu ngước lên, tìm kiếm quanh căn phòng và mở to mắt. Một cậu chàng nhìn thẳng vào cậu, lật lật chiếc đồng xu trong tay. Một ảo thuật gia tài năng, Shinichi nghĩ. Có quầng thâm dưới mắt người nọ. Cậu ta có buổi trình diễn tối qua.

Cậu trai hụt mất đồng xu, nhanh nhanh chóng chóng cho nó vào túi trước khi nó rơi xuống đất. Hắn do dự, sau đó quay lại và vội vã thanh toán rồi tiến tới bàn của Shinichi.

Shinichi quan sát hắn, tiếng mưa rơi vang lên phía sau cậu.

"Cậu – Cậu là tri kỉ của tôi," chàng trai nói. Hắn nheo mắt. "Sao cậu biết tôi là ảo thuật gia?"

"Tôi là thám tử, và tôi chưa từng gặp một người không phải ảo thuật gia nào có thể di chuyển đồng xu linh hoạt như vậy được." Shinichi mỉm cười. "Kudo Shinichi."

"Kuroba Kaito." Hắn bật cười, âm điệu có chút u ám. "Tôi không thể tưởng tượng suy nghĩ nào của tôi hằn lên cổ tay cậu được."

Shinichi nhếch mép. "Cậu muốn thế chỗ tách cà phê của tôi." Mặt của Kuroba đỏ bừng, hai má, trán và cả tai. Shinichi bật cười; đáng yêu làm sao. "Tôi e rằng tôi không thể để người con trai mà tôi hẹn hò thay thế tách cà phê của mình, ít nhất là trong ba buổi hẹn đầu."

Kuroba nhướn một bên mày. "Hôm nay có tính là một buổi hẹn hò không?"

"Có nếu cậu mua một cái bánh ngọt để chúng ta chia đôi."

Kuroba nhoẻn miệng cười. "Tán thành. Tôi gọi cậu là Shinichi được không?"

"Miễn là tôi có thể gọi cậu là Kaito."

"Tôi sẽ quay lại ngay, Shinichi." Kaito nâng tay cậu và đặt một nụ hôn lên đó.

Shinichi ngắm nhìn hắn đi xếp hàng, đột nhiên thầm cảm ơn cơn bão. Nếu cậu không bị dính mưa, cậu đã không dừng chân nơi đây. Shinichi nhìn ra ngoài cửa sổ, bật cười với chính mình – cơn mưa đã dừng trong lúc cậu nói chuyện với Kaito. Mặt trời đang ló dạng từ sau những rặng mây.

Shinichi nhấp một ngụm cà phê nữa và lắc đầu.

Cậu không hề tin vào định mệnh, nhưng trước chuyện này, cậu cảm thấy mình lại bị cám dỗ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net