Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó.

Kudo, Ran, Sonoko và ông Mori đều có mặt tại một tư lớn, nơi xung quanh là các tòa trung tâm thương mại lớn đã được Jirokichi mua lại trong tối nay.

Xung quanh đó còn có những thứ kì là nhô lên từ mặt đất tạo thành một hình vuông lớn, ông Jirokichi bảo đó sẽ là bất ngờ lớn cho Kid. Còn ở giữa trung tâm là món đồ ông Suzuki đây muốn Kid lấy là một đôi guốc đính những viên đá quý đặt đỏ và vô cùng xinh đẹp. Bảo vệ đôi guộc bởi những vệ sĩ cường tráng, tài giỏi nhất mà ông ta thuê đến cũng những cảnh sát hay trực thăng trên cao dưới sự quản lí của thanh tra Nakamori.

" Sắp đến giờ được gặp anh Kid rồi!!!" - Sonoko phần khích không thôi.

" Xí cái tên trộm đó có gì đâu mà nhiều người khoái nó dữ vậy" - Ông Mori chọt mỏ vào.

" Anh Kid rất đẹp trai và tài giỏi đó nha bác!!!"

Sonoko và ông Mori cứ đầu khẩu qua lại làm Ran và Kudo nhứt đầu không ngừng.

* Kaito ơi, anh làm gì mà để Sonoko khoái anh dữ vậy hả* - Kudo suy nghĩ trong đầu.

Kudo xem đồng hồ, đã 6 giờ 30 phút tối rồi.

" Còn 30 phút nữa là sẽ bắt đầu" - Kudo nói.

" Ta đang rất thắc mắc mấy cái thứ nhô nhô lên ở dưới đất đằng kia là gì. Không biết ông ta định làm cái gì để bắt tôn Kid kìa nữa" - Ông Mori thắc mắc hỏi.

" Cháu cũng đang muốn biết đây" - Kudo đáp lại.

Họ trò chuyện với nhau cho đến 6 giờ 45 phút.

" 15 phút nữa..." - Kudo lại nhìn đồng hồ.

" Sắp được gặp anh Kid của mình rồi!!!" - Sonoko háo hức.

* Ai của cậu chứ* - Suy nghĩ của Kudo.

" Tất cả đã vào vị trí hết chưa? Còn 5 phút nữa thôi là tên Kid sẽ đến, nhanh chóng vào vị trí đi!" - Thanh tra Nakamori.

" Kaito Kid à, người chuẩn bị bị tóm đi là vừa hahahha" - Ông Suzuki tự tin về kế hoạch mình lập ra để bắt Kid.

" Còn 1 phút nữa!!" - Thanh tra.

Kudo nhìn lại đồng hồ và đếm nhẩm trong đầu.

3

2

1

Mọi người nhìn lên trên trời, một chiếc dù lượn màu trắng bay lướt ngang qua, đó là Kaito Kid. Anh ta bay trên trời, nhìn xuống bên dưới đất Kaito quan sát anh vô tình lướt mắt nhìn trúng cậu người yêu. Anh mỉm cười nhẹ.

- Bùm!!! -

Một tiếng nổ lớn phát ra. Làn khói bao trùm lấy đôi guốc quý. Mọi người xung quanh hoảng loạn, cảnh sát, vệ sĩ đứng ngay đó cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Khi làn khói trắng bay đi hết, Kaitl Kid xuất hiện. Làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

" KAITO KID XUẤT HIỆN RỒI!!!"

Khán giả, phóng viên ồ ạt kéo nhau chạy vào chỗ Kid. Cảnh sát chật vật ngăn người dân lại không cho đến gần, một số cảnh sát khác thì cố gắng với tay bắt Kid.

" Hahaha vậy là người đã lọt vào cái bẫy của ta!! Khởi động nó nhanh lên!" - Ông Jirokichi tự tin nói.

Bất ngờ mặt đất bỗng phát ra những tiếng động kỳ lạ rồi từ những thứ nhô nhô lên trên mặt đất đã xuất hiện bốn tấm lưới lớn cao 20m để ngăn chặn đường chạy thoát trên không của Kaito Kid.

Tất cả ai nấy ở đó đều bất ngờ Vì họ đã bị nhốt vào trong một ô vuông lớn bao quanh bởi những tấm lưới.

* Tôi rất thích cái bất ngờ ông dành cho tôi* - Kid suy nghĩ trong đầu.

" Vậy là tôi đã được đôi guốc và hoàn thành lời thách thức của ngài Suzuki rồi nhé"

Người dân thay phiên nhau muốn Kid hóa trang thành mình để trốn thoát nhưng Kid lại từ chối.

" Cảm ơn vì lòng tốt của các vị. Nhưng tôi có cách trốn thoát của riêng mình" - Kid cười.

Thế rồi anh bắt đầu phô diễn.

- Bùm -

Một tiếng bùm là phát ra, Kaito Kid biến mất. Mọi người xung quanh bắt đầu hoảng loạn đi tìm kiếm Kid ở phương trời nào, cảnh sát chia nhau lùm xùm khắp nơi để tìm hắn.

Một người dân nhắc được một tớ giấy có kí hiệu của Kid và có ghi số " 1 ".

Một người khác nhặt được tờ có đánh dấu số " 2 ".

Ông Mori nhặt được tờ giấy đánh dấu số " 3 ".

Chẳng ai hiểu ý nghĩ của chúng cả. Rồi lại một tiếng bùm diễn ra trên sân thượng của một tòa trung tâm thương mại lớn. Trên sân thượng còn có phóng viên của đài truyền hình đang quay ở đó. Kaito Kid xuất hiện trước camera với sự bất ngờ của phóng viên, người quay phim, khán giả xem trực tiếp và cả những khán giả đang xem tại nhà.

" Xin chào tất cả mọi người!" - Kaito Kid.

" CÁI GÌ CHỨ???!!!" - ông Jirokichi tức giận.

" Cái tên Kid đáng ghét kìa!!" - Thanh tra Nakamori cũng tức điên người.

Kid đứng trước mặt camera đưa đôi guốc đã lấy lên camera.

" Tôi không nghĩ rằng ngài Suzuki đây lại bỏ một chiếc guốc giả vào để đánh lừa tôi đấy!" - Ngay từ đầu ông Jirokichi đã không dùng đôi guốc thật mà thay vào đó là đồ giả để đánh lừa Kid nhưng kế hoạch này của ông ta đã sớm bị anh nhận ra ngay từ đầu.

" Tôi sẽ để lại đôi guốc giả này. Và cũng sẽ gửi đến ông đôi lời. Vào ngày mai đúng giờ đã hẹn tôi sẽ đến và lấy đôi guốc thật" - Kid đặt đôi guốc lôn thành lang can.

" Và bây giờ tôi xin phép đi đây. Tạm biệt các vị khán giả thân yêu của tôi!" - Nói xong anh ta bay đi mất.

Đang bay thì bỗng một quả bóng từ đầu xuất hiện mà bay trúng vào chiếc kính của anh làm nó rồi xuống cũng kém theo đó là một vết đỏ hiện lên trên mặt Kaito.

Anh chàng quay đầu về sau nhìn, biết ngay đó là cậu người yêu mình làm mà. Anh chỉ cười nhẹ rồi bay đi.

____//____

Sau đó Kudo, Ran và Sonoko cùng nhau đi ăn tối.

Hai cô bạn đang trò chuyện một cách rôn rả về Kid thì chỉ có Kudo là cứ cấm mặt vào điện thoại.

" Nè nè nè tên Kudo kia! Cậu làm gì mà cứ bấm điện thoại hoài vậy hả? Không ăn đi đồ ăn nguổi thì đừng than" - Sonoko nói.

" À ừm" - Kudo đáp đơn giản. Vừa gắp thức ăn vừa bấm điện thoại.

" Cài tên đang ghét này" - Sonoko tức giận.

" Thôi Sonoko chắc cậu ấy có việc bận thôi" - Ran nói.

" Ăn hết cho cậu ta khỏi ăn!!"

Ran chỉ biết cười trừ với cái tính trẻ con này.

Thật ra thì nãy giờ Kudo cứ cấm mặt vào điện thoại là để nhắn tin với Kaito ấy mà.

Kaito Kid
Nãy cậu đá vào mặt tôi đau lắm đấy!

Kudo Shinichi
Không biết à nha


Kaito Kid
Đừng chối nữa!
Cậu thấy màn ảo thuật mới của tôi hay chứ??
Tuyệt quá đúng không?

Kudo Shinichi
Ừm cũng được
Tôi đang thắc mắc cách cậu thực hiện đây


Kaito Kid
Haha để xem cậu đoán được không

Cậu đang làm gì đấy?

Kudo Shinichi
Đi ăn tối với bạn


Kaito Kid
Đừng ăn trễ quá đấy không tốt cho sức khỏe đâu

Kudo Shinichi
Ừm
Mai cậu lại làm cái ảo thuật đấy nữa à?


Kaito Kid
Là thế đấy

Kudo Shinichi
Mai tôi sẽ lột trần cái dịch chuyển này


Kaito Kid
Để xem

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net