Chap 3: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để dẫn đến câu chuyện Kaitou học nấu ăn từ khi nào thì tôi quay ngược dòng thời gian cách đó khá xa, bắt đầu từ những ngày đầu tiên của họ, ngày họ gặp nhau, cho đến những rung động đầu đời. 
Mọi chuyện phải kể từ mùa xuân năm lớp 11 của Kaitou. Khi đó anh quyết định rời xa gia đình để đến Tokyo bắt đầu một kì học mới. Tại sao lại chuyển đi? Kaitou nói rằng sau này anh sẽ tìm một ngôi trường đại học ở Tokyo, bây giờ đi sớm một chút để làm quen hoàn cảnh sống ở đấy cũng tốt. Nhưng có lẽ sâu trong tính cách của anh thì lý do khiến anh rơi đi chỉ vì ở thành phố cũ đã không còn gì để anh có thể nán lại, không có gì ràng buộc để anh có thể ở lại lâu hơn, về vấn đề gia đình thì cũng khá đơn giản, từ nhỏ anh đã tự do quyết định cuộc sống của mình do ba mẹ anh luôn phải xuất ngoại vì công việc, cho nên dù bây giờ hay 2 năm nữa mới đi  cũng không ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. 

Trong kì nghỉ đông, anh đã thu xếp mọi thứ để đến Tokyo. Anh tìm một căn trọ nhỏ, đơn giản và sạch sẻ để bắt đầu cuộc sống mới. 

Anh không háo hứng hay hi vọng quá nhiều, dù sao với anh những thành phố đều giống nhau, đều là những mảnh đất chết, anh có thể tìm được thứ mình cần tại chúng, rồi sau đó chúng cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa, anh không nghĩ Tokyo hay bất kì nơi nào đó  có thể khiến anh hứng thú. 

Rất nhanh đã đến ngày nhập học, mọi việc đều suôn sẻ sau đó. Kaitou vào một lớp học bình thường, nơi có đầy đủ mọi kiểu học sinh điển hình, thành tích cũng tương đối, giáo viên làm đúng chuyên ngành, mọi thứ như vậy đối với anh thật tuyệt, anh thích nó hơn một nơi chỉ có một kiểu học sinh lẫn giáo viên đều ưu tú và lớp học chỉ toàn tiếng lật sách. Anh thích tìm ra những điều thú vị bên trong những sự tầm thường. Có mấy ai có thể hiểu? 

Dù không muốn thân thiết với ai nhưng trong mắt những bạn học thì  Kaitou vẫn là một bạn học mới điển trai và hoà đồng, khoé môi luôn cong nhẹ hay vì nói đó là một nụ cười, cho nên số người thích anh cũng tăng lên. 

Cuộc sống mới của anh lại được sắp xếp theo một quỹ đạo mà anh mong muốn. Thế nhưng, chẳng bao lâu thì sự bình yên có chút kỳ quặc của anh liền bị đảo lộn lên khi Shinichi xuất hiện. Một điều ngoài ý muốn, nhưng anh vui lòng chấp nhận nó.
A

nh vẫn nhớ như in vào một buổi chiều của 2 tháng kể từ khi nhập học. Khi đã quen với mọi thứ của lớp học, anh đã có thể thuận lợi trốn tiết. Trốn tiết chẳng có gì to tát, chỉ là anh tự cho phép bản thân có thêm giờ nghỉ ngơi sau khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi . Anh tìm cho mình một bóng cây to mát mẻ để ngã lưng, trầm lặng lắng nghe tiếng nhạc của Stratovarius từ headphone truyền vào tai, đôi mắt anh nhắm lại, cảm nhận cơn gió nhẹ thổi vào,  cả cơ thể anh bắt đầu thả lỏng và dần chìm vào giấc ngủ. 

Không biết sau bao lâu thì giấc ngủ trải qua mà không có bất cứ giấc mơ nào của Kaitou bị đánh thức, anh cảm nhận của người chạm vào vai anh, và anh cũng nghe được giọng nói rất dễ nghe đang gọi anh:

“ Cậu gì ơi, đừng ngủ ở đây chứ.”


Anh dần mở mắt ra, hình ảnh trước mắt dần rõ ràng hơn, anh thấy được Shin của anh vào 3 năm trước, vẫn có nét thiếu niên hơn bây giờ, nhưng dù là khi nào thì anh cũng không thể rời mắt được. Cậu đang mặc quần áo đá bóng, chút mồ hôi còn vươn lại trên tóc cậu, có điều gì đó hấp dẫn anh. Nhưng anh không muốn để lộ ra biểu tình gì với một người xa lạ, giọng lười biếng khi vừa tỉnh dậy cất lên:

“Sao vậy?”

Shinichi thấy anh tỉnh dậy, liền đứng thẳng người chuẩn bị rời đi. 

“ Mặt trời sắp lặn rồi.”

Anh nhận thức được mình đã ngủ cả một buổi chiều, cậu trai trước mặt có lẽ sau một buổi tập bóng ở sân cỏ ngay bên cạnh đã thấy mình nên có lòng tốt nhắc nhở. 

Anh cũng đứng dậy - cao hơn nửa cái đầu? - lịch sự cảm ơn.

“ Cảm ơn cậu. Chúng ta về thôi”.

Cậu gật đầu, 

“ Tạm biệt. ” rồi xoay người đi, không có ý định day dưa gì. 

Anh lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, chẳng qua cũng chỉ là một người qua đường... Nhưng không hẳn, thực ra trên đoạn đường về nhà anh đã nhớ đến hình ảnh cậu khi chiều. Trong trí nhớ của anh, cậu  có cơ thể căn đối, không thô to, không ốm yếu, nhưng gầy một chút, dù có lẽ mới tập bóng nhưng vẫn giữ cảm giác sạch sẻ, trên gương mặt cũng là nụ cười nhạt như anh, nhưng rất chân thật, giọng nói đặc biệt dễ nghe, cậu ta vô tình có những điểm mà anh tương đối thích, nhưng anh cảm thấy tiếc,  tiếc vì có lẽ họ chỉ vô tình lướt qua nhau.

Kaitou không nhận ra ngay từ ánh mắt đầu tiên chính anh đã bị thu hút. Sau đó lưu luyến không nguôi. 


Cùng lúc đó, Shinichi cũng đang nghĩ về cậu bạn ngủ quên tại gốc cây khi chiều. Cậu vốn là thành viên của CLB bóng đá, hôm nay có lịch tập chuẩn bị cho trận giao hữu mùa xuân giữa các trường, trong lúc luyện tập cậu vô ý đá quả bóng văng ra sân khá xa, khi chạy đi nhặt bóng cậu thấy ở dưới một gốc cây gần đó có một người trong có vẻ đang ngủ, nhưng cậu không có ý định nhắc nhở, với suy nghĩ :“ Có lẽ chốc lát thôi, anh ta sẽ tỉnh dậy". Cậu nhanh chóng trở về sân tập, cho đến khi mặt trời chuẩn bị lặn, cả đội ra về thì Shinichi lại cố tình rẻ hướng đến gốc cây để xem người còn ở đó không. May mắn mà cậu đã đến, anh ta vẫn còn đang ngủ, trước khoảnh khắc gọi anh dậy thì  Shinichi lại dừng trong chốt lát để quan sát người đối diện, từng làn gió xuyên qua cơ thể đang thả lỏng của anh, cậu thấy sự bình yên tuyệt đối, nó khiến cậu không nỡ phá vỡ sự yên bình này nhưng thực chất gọi một người đang ngủ ngon thì liệu điều đó có làm anh ta khó chịu? 

Nhưng cậu vẫn đánh thức anh, cậu nhận ra người trước mắt khi tỉnh dậy thì hoàn toàn khác với lúc chìm vào giấc ngủ, anh ta đem tới cảm giác hoà nhã nhưng cũng thật xa cách, thậm chí cậu còn thấy có chút giả dối từ nụ cười của anh ta. Cậu lại nghĩ “ Nụ cười thật sự của anh ta trông như thế nào nhỉ?” chắc hắn đẹp hơn thế này nhỉ. Nhưng chẳng có cơ hội đâu. 

Rồi mọi thứ cứ thế trôi qua, cứ ngỡ đó là lần duy nhất họ gặp nhau, nhưng sau đó  mỗi người lại không hay biết bị đối phương thu hút bằng một cách tình cờ.

Ví như, những khi Kaitou đi ngang qua sân bóng anh sẽ cố tình đưa mắt nhìn xem, có những buổi chiều anh sẽ thấy cậu trong một nhóm người hối hả chạy theo trái bóng, anh lặng lẽ giấu mình trong một góc khuất tiếp tục quan sát cậu, lúc đó anh nghĩ anh khá thích lối chơi của cậu và kĩ năng của cậu cũng rất tốt, nhưng thứ anh thích nhất vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, không ồn ào, tự tin dẫn dắt đội như thể cậu hoàn toàn có thể kiểm soát trận đấu, cho dù mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn điều hoà nhịp thở ổn định. Không thể phủ nhận anh thích cảm giác mà cậu mang đến, đến thời điểm hiện tại hầu như cậu là người hợp mắt anh nhất. Sự chú ý của anh đã đặt vào cậu, và chẳng mất nhiều công sức anh biết được chàng trai này tên là Kudo Shinichi của lớp B. Lòng hiếu kì khiến anh muốn tiếp cận con người này, chỉ đơn giản vì anh cảm thấy cậu thú vị. 

Cũng thật trùng hợp, Shinichi cũng không dễ dàng quên anh. Những khi vô tình bắt gặp anh lướt qua, dù rất nhanh thôi nhưng vẫn đủ để cậu nhớ đến, đôi lúc cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại chú ý đến anh, ngoài vóc người cao gầy, ngoại hình dễ nhìn nhưng đó không hẳn là nổi bật vì cậu không hay bị thu hút bởi ngoại hình cho lắm, có lẽ do từ anh có vẻ gì vừa xa vừa gần, cậu muốn biết đằng sau nụ cười nhàn nhạt của anh ta là một con người thế nào, đôi lúc cậu đã bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của anh ta. Điều đó khiến Shinichi thấy đau đầu vì nó chứng tỏ cậu đang để ý quá nhiều tới cái người chỉ vừa mới xuất hiện này. 

Thế nhưng, dù cảm thấy khá phiền phức nhưng Shinichi lại hành động ngược lại với suy nghĩ. Sau buổi tập như rút cạn năng lượng của cậu, 
S

hinichi thay vì về thẳng nhà như mọi hôm thì hôm nay như có một năng lực kì lạ lôi kéo cậu đi về hướng cái cây lớn- nơi anh từng ngủ quên ở đấy, có lẽ trong cậu cũng có chút hi vọng sẽ một lần nữa gặp anh, nhưng rồi hi vọng nhanh chóng bị dập tắt,  Shinichi chẳng thấy ai cả.

“ Tiếc nhỉ? Bỏ đi. ”
Lúc cậu định rời đi thì một giọng nói cất lên từ sau thân cây.
“ Tiếc nhỉ, hôm nay tôi tỉnh dậy trước khi cậu đến đấy. Sợ tôi ngủ quên nữa sao?”
Anh bước ra, nở một cười như thường lệ, nhưng nó khiến cậu có chút lúng túng vì bị bắt bài.
Cậu tìm đại câu nói vẩn vơ nào đó đáp lại.
“ Cậu tỉnh rồi. Vậy về nhé. ”

“ Ây khoan đã, về chung đi. Tôi với cậu có thể làm bạn mà. ” Anh chạy đến bên cậu, đánh vai mình vào vai cậu như một lời làm thân.
Cậu lui ra xa một chút, có lẽ cậu không hay thân cận với ai khác quá nhiều, huống hồ là người mới gặp.
“ Nhưng tôi với cậu đâu biết có chung đường không? ”

“ Đến đâu hay đến đấy. Cậu như vậy là không hoà đồng đấy. Shinichi. ”

Shinichi nhìn anh, dưới ánh chiều cậu càng thấy nụ cười của anh càng chói loá, cậu chẳng bao giờ có được nó ngoài nụ cười theo cậu nó là nhạt toẹt ra.
“ Cậu biết tên tôi sao?"

“ Ừm. Dù sao cậu cũng khá nổi tiếng. Không quá khó để tìm. ”

Anh biết tên cậu, điều đó có chút xúc động nhỉ? Cậu không biết. Nhưng cậu cũng muốn biết tên anh. Dù có thể không thân thiết nhưng bạn xã giao cũng không tệ.
“ Nhưng tôi chẳng biết gì về anh cả. Có vẻ không công bằng nhỉ. ”

“Kuroba Kaitou. Vừa chuyển đến thôi.”

“Kuroba Kaitou...Kaitou.”

“Hay không?”

“ Rất dễ nghe. ”

Nếu đã trao đổi tên, như vậy có phải bọn họ vừa vô tình trao đổi một sợi dây liên kết với nhau không? Có lẽ, nhưng sợi dây liên kết này ngày càng đan chặt với nhau thế nào thì sau này sẽ rõ....
Ánh hoàng hôn bị bỏ lại phía sau chỉ âm thầm phủ lên bóng lưng họ một màu nắng vàng dễ chịu, như mối tình chóm nở của họ bình yên và tĩnh lặng.

[ Đọc rùi thì giả bộ like đi trùi, bùn á]

U là chời, tui bận thi nên trễ 1 tuần á. Mà khum ai đọc nên cũng không quá áp lực. Mỗi ngày viết một chút vì sở thích, hoàn thanh được thì tốt.
Hi vọng những bạn đọc được sẽ thích.
Cảm ơn
Cen.
*À mà nói mẩu chuyện ngắn nhưng con người tui khá drama, vẫn là thích viết cả một quá trình vậy.
Với cả tui vẫn hay gọi là Kudo ( những bộ trước Kaitou đều gọi là Kudo)  như vì truyện tình iu nên sửa lại là Shinichi, và Shin thì cảm thấy tình cảm hơn mà nhỉ? ><!!..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net