Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaitou đã đến chổ hẹn từ trước, anh vẫn đang chìm trong một mớ hỗn độn, anh nghĩ về những chuyện đã qua và cả những chuyện cho tương lai.
Anh tự hỏi bản thân tưởng chừng đã đánh mất cậu một lần. Vậy kế tiếp phải làm sao, nếu vờ như không biết và lại vô tâm thì có thể lần sau anh sẽ mất cậu mãi mãi. Hay là giữ chặt Kudo và che giấu sự thật anh là KID. Và hơn nữa, một vài phút nữa thôi khi gặp Kudo trong thân xác của Conan, anh nên phản ứng thế nào. Ngay từ đầu cậu ta đã giấu giếm anh, thì anh có nên hỏi cậu trực tiếp. Kaitou nghĩ có lẽ anh đã từng làm Kudo tổn thương nên đó chính là lý do cậu ấy đã giấu anh những khó khăn mà cậu gặp phải và vờ như không biết anh. Trăm ngàn lần anh hi vọng cậu sẽ quên anh, nhưng vạn triệu lần anh vẫn muốn bảo vệ cậu..
Đang mãi suy nghĩ, anh nghe tiếng người chạy đến. Anh thấy bóng dáng Conan vẫn đang mặc trên người bộ đồ bệnh nhân vội vàng chạy đến anh.
Anh càng lúc càng rối, lo tự hỏi mình phải làm gì bây giờ.
Conan vừa chạy đến, thở hổn hển, giọng điệu có chút gấp gáp
" Chào anh Kaitou. Em đến rồi đây!"
Kaitou vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, che đậy nội tâm phức tạp của mình. Anh thể hiện như không có gì.
" Nhóc làm gì gấp gáp vậy. Sao lại mặc quần áo của bệnh nhân?".

Conan nhìn lại bộ dáng của mình, cười khó xử:
" À, khi nãy vào bệnh viện kiểm tra một lát. Xong ngủ quên, ..lúc tỉnh dậy thì phát hiện sắp muộn hẹn. Em không thích trễ hẹn nên cứ vậy mà lại đây. "

Kaitou nhìn cậu nhóc, đương nhiên là không tin. Nhưng vẫn không hỏi sâu.
" À. Được rồi.. hôm nay, ta có một thứ muốn đưa cho nhóc!"

" Cho em á?".

" Đúng vậy."
Nói rồi Kaitou lấy trong túi ra chiếc điện thoại của Kudo đưa cho cậu.
Lúc nhìn thấy chiếc điện thoại, Conan có hơi ngạc nhiên. Cậu biết mình đã đánh mất chiếc điện thoại, cũng may khi nãy vừa phục hồi trí nhớ thì biết là đã rơi trong lúc bị bọn áo đen tập kích. Nhưng không ngờ nó lại rơi vào tay Kaitou, tình huống có chút khó giải quyết.

" A, đây là điện thoại của anh Shinichi. Em sẽ gửi lại cho anh ấy sau. "
Conan nhanh chóng nhận lấy chiếc điện thoại.

" Nhóc không thắc mắc tại sao anh có chiếc điện thoại này à?"
Kaitou vươn ánh mắt đầy nghi hoặc và thách thức để làm khó Conan.

Nhưng anh có chút quên mất rằng, cậu ấy vốn dĩ thông minh, không kém phần cao ngạo. Sẽ không để mình thất thủ trước anh đâu.

" Chiếc điện thoại này của anh Shinichi và cả đã mất lâu quá. Em không nhớ được nha..".

Kaitou cười, nói:
" Vậy anh nhắc cho nhóc nhớ, hôm nay nhân viên của công viên Thủy Cung gọi anh đến nhận điện thoại. Họ bảo, họ nhận được điện thoại này do một cậu nhóc đánh rơi lại, điểm đặc biệt là cậu bé ấy tầm 7 tuổi và bị thương ở đầu. Đứa trẻ như họ nói chính là nhóc. Nhóc nói sao về việc điện thoại của Shinichi lại trong tay nhóc."

Conan nghe xong, trong tâm cảm thấy nghi hoặc Kaitou hỏi như thế liệu anh có đoán ra được gì không. Cũng phải động não để bịa ra lời nói dối che đậy sự thật. Phải dập bỏ nghi ngờ của anh ta.

" Ơ điện thoại đó của anh Shinichi. Là hôm đó em gặp anh ấy và chị Ran. Anh ấy dẫn em đi chơi, Sau đó anh ấy bỏ quên điện thoại lúc chuẩn bị ra về. Em mới chạy theo tìm anh ấy thì bị lạc, gặp mấy đứa trẻ to con côn đồ khác. Nên em bị đánh đến ngất xỉu. Chính là như vậy. "
Thật muốn vỗ tay cho lời nói dối này.
Kaitou nghe xong, đương nhiên không thể tin hoàn toàn, bán tín bán nghi.
Chưa kịp nói gì thì Conan đã nói trước.
" Dù sao thì, em sẽ đưa chiếc điện thoại này cho anh Shinichi. Cảm ơn anh. À và, chuyện về anh Shinichi... Ừm".
Conan bỗng dừng lại, mọi thứ xung quanh cũng trầm lặng, Kaitou tập trung nhìn cậu nhóc trước mắt này.
Anh vẫn tin đây chính Shinichi đã teo nhỏ, dù điều này phi logic nhưng anh tin vào trái tim mình. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã suy nghĩ về cậu nhóc này. Cho dù lời nói dối của Conan có hoàn hảo thì anh vẫn nhận ra. Anh không vạch trần, chỉ muốn xe hành động tiếp theo của cậu.
Conan trầm mặc thật lâu, rồi ngước lên nở nụ cười ngây ngô.
" Trước đây em không biết anh, nhưng đêm hôm qua anh Shinichi có nghe em kể về anh. Anh ấy nói, anh ấy hiện sang luân Đôn giải quyết vài chuyện. Rất bận nên không có liên lạc với ai. Anh ấy không có nguy hiểm gì. Không cần anh bận tâm quá đâu. Shinichi còn gửi lời cảm ơn anh quan tâm. Anh Kaitou đừng lo cho anh Shinichi quá. "

Kaitou nghe những gì Conan nói, thật sự anh có chút đau lòng. Cậu ấy thực sự không cần mình nữa, ngữ khí này hẳn là đã tổn thương rất nhiều.
Kaitou cúi người xoa đầu nhóc Conan, cười nhẹ một cái. Nhưng đằng sau khuôn mặt bình tĩnh ấy chất chứa quá nhiều bi thương.
" Cảm ơn nhóc chuyển lời .với tư cách một người bạn cũ ta chỉ nên quan tâm đến đây thôi. ".

Conan phải là tròn vai diễn một đứa bé ngây thơ
" Dạ vâng. Anh Shinichi sẽ rất vui khi có người bạn như anh. Em đi đây, chào anh".

Conan xoay người chạy đi, cậu ước gì lúc mất đi đoạn trí nhớ đó tại sao không mất đi mãi mãi. Lúc cậu đối diện trước người đó có biết bao nhiêu là đau đớn, những kí ức trước kia ùa về, đã từng bên nhau vui vẻ thế nào, mà giờ đây đứng đối diện nhau lại xa lạ như vậy.
Trên đường đến đây đúng là cậu cũng rất muốn nhào tới và nắm lấy cổ áo hắn ta và hoỉ hắn tất cả, nhưng lúc dừng đèn đỏ., 30s ngắn ngủi đã thay đổi quyết định của cậu. Đột nhiên cậu nhận ra, với thân thể naỳ cậu đang phải đối diện với khó khăn đối diện với bọn tổ chức áo đen cực kỳ nguy hiểm, dù sao cũng chỉ là những đứa nhóc 17 tuổi, cậu không biết bao lâu với giải quyết xong, và cả những người xung quanh sẽ gặp nguy hiểm khi dính dáng tới, cậu không muốn để tên cao ngạo và nóng nảy này liên quan đến những mối nguy hiểm liên quan tính mạng, và hơn cả trái tim đã tổn thương của cậu nhắc nhở cậu.
' Nói với hắn thì sao chứ? Hắn có quan tâm đến mình không? Hay hắn chỉ đơn giản nở một nụ cười rồi nói " Chẳng phải cậu là thám tử đại tài sao?" '
Kudo ghét cay ghét đắng câu nói đó từ hắn, mặc kệ những gì đã xảy ra, nếu hắn đã quyết định bỏ cậu lại thì chẳng còn lý do gì để tiếp tục, với những sự thật đằng sau Kaitou, cậu không muốn biết nữa.
Lúc đến nơi, cậu nhìn thấy Kaitou ở nơi lần đầu gặp gỡ, tim cậu quặn đau, chàn trai này lại cao lên, ngày càng trưởng thành, nhưng cũng càng ẩn những âm trầm và cô đơn khiến cho cậu muốn chạy vào bên trong bóng tối đó, ôm tấm lưng hắn và khẽ thì thầm, " Không sao, tớ luôn bên cậu" nhưng tất cả bây giờ là không thể,
< Tạm biệt cậu, mười năm bên nhau tớ sẽ không ba giờ quên, chỉ là cậu đã không còn bên tớ, Kaitou. Như những ngày đầu tiên tình cảm của tớ dành cho cậu vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.>
Xin lỗi mọi người..... KT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net