Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng Tử Thao cùng Bạch Hiền nhanh chóng rời khỏi khách điếm , chưa đầy một canh giờ họ đã tìm được nơi phụ mẫu Kim Chung Nhân sinh sống, Bạch Hiền một bên cười hiền nhìn Tử Thao cùng Kim lão phu nhân ôm nhau mà khóc...................................................................

Ở lại dùng bữa cơm trưa rồi Tử Thao cùng Bạch Hiền lên đường trở về mặc dù Kim phu nhân đã nài  nỉ cậu ở lại

-         Haizzz...... kết quả vẫn là số không.... Hiền ca... đã phiền anh rồi...

-         Đệ ngốc.... dù gì ca cũng muốn gặp người đã dưỡng dục đệ đệ mình.... Ca vẫn chưa nói lời cảm tạ.....

Đường trở về kinh thành còn rất xa thế nên Bạch Hiền cùng Tử Thao quyết định đi đường tắt nhờ vào sự chỉ dẫn của người dân địa phương, rất không hay đường về đi ngang qua huyện Canh Tân nơi Xán Liệt đang sống và cũng rất không hay hôm nay là ngày thành hôn của Xán Liệt..............................

Cả hai vừa mới tiến vào huyện liền xuống ngựa dắt bộ vì nơi đây vô cùng đông đúc khó có thể cưỡi ngựa mà đi, phía trước có đám đông xem chừng vô cùng náo nhiệt, Tử Thao hồ hởi

-         Hiền ca, ca xem có phải đằng trước có diễn tuồng gì hay không mà đông vui náo nhiệt vô cùng....

-         Ha ha ca nói.... Haizzz đệ không nghe thấy tiếng kèn trống sao.... Là đang diễn ra lễ thành hôn.....

Tử Thao ồ lên một tiếng rồi cùng Bạch Hiền hướng về đám đông, đang trong lúc chen lấn để vượt qua đám đông Tử Thao nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán gì đó, tò mò nên cậu cũng nghiêng đầu nghe ngóng

-         Ôi trời tân lang đẹp trai quá, ước gì tôi được làm tân nương...

-         Bớt mơ mộng đi Phác công tử chỉ để ý đến thiên kim tiểu thư thôi, muội tốt nhất nên tỉnh đi.........

Tử Thao nghe tới Phác công tử thì không hiểu sao lại nghĩ ngay tới Xán Liệt, lắc đầu vì ý nghĩ có phần điên rồ của mình cậu tiếp tục bước đi, khi nghe mọi người ồ lên vì tân lang xuất hiện cậu cũng ngước mặt lên nhìn , một chàng trai vô cùng anh tuấn vận hỉ phục ngồi trên lưng ngựa , cậu như đứng hình nhìn chằm chằm vào người kia,Bạch Hiền đi phía trước quay đầu lại thấy cậu đứng im không di chuyển nên cất tiếng gọi

-         Tiểu Thao.... Tiểu Thao............

Không nghĩ đến tiếng gọi của Bạch Hiền lại khiến cho Phác Xán Liệt nghe thấy, anh nhanh chóng nhìn xuống đám đông, là cậu đang đứng đấy nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau đầy đau thương............................

Xán Liệt cùng tân nương bái đường thành thân trước ánh mắt hài lòng của mẫu thân mình, lén nhìn về phía cậu đang đứng

" Thao nhi, 4 năm trước anh đứng tại góc ấy nhìn em cùng A Nhân thành thân, tim đau thắt, 4 năm sau nhìn em đứng đấy chứng kiến anh thành thân tim anh như tan nát... Thao nhi.... Tha thứ cho anh....."

-         Nhị bái cao đường...- người chủ lễ hô lớn, Xán Liệt cùng nương tử anh quỳ trước mặt phụ mẫu mà hành lễ, không biết có ai ngoài Phác lão gia phát hiện trong ngày đại hỉ tân lang lại rơi lệ hay không?. Ông đã tinh ý phát hiện con trai ông luôn hướng về phía góc trái trong đại sảnh, ông cũng thử nhìn

" Xán Liệt con là vì người kia nên rơi lệ đúng không?........ ta xin lỗi con Xán Liệt............"

Tử Thao nhận thấy ánh mắt của Phác lão gia nhìn mình, cậu cười chua chát mà lặng lẽ rời đi...............

Sau khi đưa tân nương vào phòng, đáng nhẽ Xán Liệt nên có mặt tại tiệc hỉ thế nhưng anh chỉ biết đau khổ mà chạy thẳng ra sau vườn, đứng trên bờ hồ mà la hét một cách thương tâm, anh bất lực nhìn người mình yêu đau khổ, khốn nạn hơn nữa kẻ khiến cậu ấy đau khổ, tổn thương cậu lại là anh.....

-         A a a  a........- anh điên cuồng la hét tay đấm lên tường khiến cho bức tường trắng được nhộm lên một màu đỏ tươi, một màu chói mắt. Phác lão gia đứng từ đằng xa chỉ biết rơi lệ nhìn đứa con trai ông hành hạ bản thân mình mà lắc đầu..............Trời như thấu hiểu mà đổ một trận mưa, mọi người đang dự tiệc bất mãn lên tiếng trách ngày vui như vậy lại có mưa chỉ riêng Xán Liệt đang hạnh phúc mà cười to trong mưa

-         Ha ha ha ha.... Ông trời... cuối cùng cũng đã đứng về phía tôi rồi đúng không............

Trời đổ mưa nên Bạch Hiền kéo một Tử Thao đang trong tình trạng vô hồn vào một căn miếu hoang mà tránh, từ lúc Tử Thao thất thểu bước ra từ nhà Xán Liệt anh và cậu liền nhanh chóng thúc ngựa mà đi, cậu như muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này........ bên ngoài trời mưa vô cùng lớn, cơ thể Bạch Hiền vô thức mà run lên, nơi ngực trái tim đập yếu dần.... không phải 15 năm qua anh sống vô cùng bình thường hay sao?.... anh có lẽ đã không biết những khi có mưa anh đều sống trong hoàng cung nơi gần hậu điện thánh địa .... Nhìn sang Tử Thao vẫn vô hồn nhìn đống lửa trước mặt, anh thắc mắc vì sao Tử Thao lại không bị gì, chợt nhớ lại 15 năm trước ngày mà cả gia tộc bị giết có một trận cuồng phong cực lớn hai mắt Tử Thao chảy ra hai dòng máu... anh lo sợ chỉ mong đây chỉ là cơn mưa đơn thuần... anh lo sợ Tử Thao xảy ra chuyện......

-         Tiểu Thao.... Tiểu Thao...- Bạch Hiền khó nhọc lên tiếng, lúc này Tử Thao mới nhận ra Bạch Hiền đang vô cùng chật vật, cậu hoảng hốt chạy đến bên anh

-         Hiền ca, ca làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra với ca....

-         Ca vẫn chịu được .... Trả lời ca... mỗi khi trời mưa... đệ có bị đau hay không?

-         Không... đệ chỉ à đúng rồi chỉ khi nhiễm nước mưa đệ mới bất tỉnh ....

-         À... thì ra vẫn có trường hợp này.... Thật may thật may..... – Bạch Hiền khó nhọc mà phun ra một ngụm máu khiến Tử Thao càng hoảng hốt, cậu lo sợ mà ôm chầm Bạch Hiền vào lòng, Bạch Hiền bảo cậu mở tay nải của anh tìm một cuốn sách trong ấy mang ra

-         Ca.... đây là sách gì?........

-         Sách của gia tộc ta..... Tiểu Thao tạm thời ca không thể giải thích rõ cho đệ được nhanh mang sách cho ca..........

-         Không, ca nằm im đấy, trang nào để đệ ............

-         Ca không biết vẫn chưa đọc hết..... đệ cứ giở tiếp trang mà ca đã đọc đi.........

Tử Thao nhanh tay giở trang tiếp theo, cậu cẩn thận đọc từng chữ trong ấy... đến nửa trang giấy liền vui mừng

-         Ca trong đây có hướng dẫn cách ....................- Cậu chỉ kịp vui mừng đến lúc đọc dòng kế tiếp.................

-         Tiểu Thao.............. sao vậy?

-         Ca...............- Cậu ngại ngùng nhìn anh, trong sách cư nhiên lại viết chỉ cần hợp nhất hai người trong gia tộc... đặc biệt hiệu quả càng cao nếu người kia không bị ảnh hưởng bởi khí mưa.......... ở đây chẳng có ai, cậu lại là em của Bạch Hiền tất nhiên sẽ là người trong gia tộc mặc dù hiện giờ mọi thứ vẫn còn là một dấu chấm hỏi nhưng.... Cậu nhìn sang Bạch Hiền mặt đã trắng bệch tay ôm lấy tim mà đau đớn mà phun ra một ngụm máu nữa, cậu mặc kệ dù gì cậu cũng là nam nhân quan tâm gì đến hậu quả chứ chỉ cần cứu Bạch Hiền là được rồi chỉ trách sách chỉ dạy như vậy thầm trách ai là người đã viết ra cuốn sách như vậy....( em á). Cậu ôm Bạch Hiền vào lòng, thở dài hết cách cuối xuống hôn lấy anh, Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn cậu... không phải trong sách lại viết những điều gì đó chứ, Cũng như vô tình mà Tử Thao đã nuốt vào một ngụm máu trong khoang miệng của Bạch Hiền, cậu run run dùng tay cởi y phục của anh, Bạch Hiền  ngăn lại

-         Tiểu Thao.... Đệ đang làm gì vậy.....?

-         Hiền ca.... đệ đang cứu ca..... trong sách có viết chỉ cần chúng ta hợp lại với nhau mới có thể cứu ca...........

-         Tiểu Thao.............. ca........... nếu đệ làm không được... cứ để ca......- nhận thấy Tử Thao không thể nào chủ động Bạch Hiền dùng sức lực yếu ớt của mình bật người dậy, Tử Thao im lặng tự cởi bỏ y phục mình nằm xuống, cậu không muốn anh mất sức nữa

Ngay khi da thịt chạm vào nhau lập tức Bạch Hiền cảm nhận một luồng khí nóng tràn trong tim mình, hay thật cơ thể đã không còn yếu ớt nữa, anh ngắm nhìn đứa em trai vì muốn cứu mình lại tình nguyện như vậy...

" Tử Thao nếu đệ là nữ nhân có phải hay không chúng ta sẽ theo sách truyền mà ở bên nhau....."

Bên ngoài trời vẫn mưa, Xán Liệt vẫn cười điên dại trong màn mưa, bên trong ngôi miếu hoang Bạch Hiền cùng Tử Thao đang hợp thành một, Tử Thao thở dốc , cậu cắn chặt môi mình để ngăn tiếng rên phát ra, này là cậu đang cứu Bạch Hiền, không thể nào tận hưởng như thế được... Bạch Hiền thấy biểu tình của cậu ra điều cảm thông, anh cuối xuống hôn cậu, cậu cũng chẳng ngại gì nữa mà phối hợp với anh bỗng nhiên Tử Thao cảm nhận bên trong miệng mình có một chất lỏng nóng ấm tanh nồng, là anh đã cắn lưỡi mình để truyền huyết dịch cho cậu sao... Ngay khi cả cậu và anh cùng đến đỉnh điểm, anh mệt nhọc nằm xuống bên cạnh cậu, khóe miệng vẫn còn lưu lại vết máu, cậu chồm người dậy lau đi vết máu ấy.... một vệt đỏ lại xẹt ngang tâm trí cậu

Hai dòng máu từ khóe mắt cậu chảy ra khi ấy, đến khi thúc thúc cũng vì hai an hem cậu mà chết, lời nói của mẫu thân luôn vang vọng trong cậu... báo thù.... Báo thù..... cậu đã nhớ tất cả rồi.... tất cả mọi thứ.... Ngô Thanh..... cậu hốt hoảng mà hét lên....

-         Tiểu Thao... Tiểu Thao.... Đệ làm sao vậy....- Bạch Hiền lo sợ ôm lấy cậu

-         Ca.... Ngô Thanh.... Ngô Thanh........

-         Đệ nhớ rồi sao?..........

-         Ca... có phải có phải Phàm......

-         Tiểu Thao.... Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân chính là con của Ngô Thanh..................

Tử Thao như không tin vào những gì mình nghe thấy , cùng một ngày cậu mất đi hai người mình yêu hay sao? Ông trời có quá tàn nhẫn với cậu hay không? Thân thế của cậu... sao có thể như vậy được........................

-         Tiểu Thao..... mối thù sát hại cả gia tộc chúng ta không thể không trả..... Tiểu Thao mẫu thân đã căn dặn chúng ta trước khi chết là phải báo thù.... Tiểu Thao đó không đơn giản chỉ là một lời trăn trối .... Đó là cả một sứ mệnh của chúng ta... lời mẫu thân lúc đó chính là lời nguyền cho chúng ta...........

-         Lời nguyền................ ?

-         Đúng chỉ khi nào Ngô Thanh chết đi... chúng ta mới được giải thoát............ Tiểu Thao mất đi Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt đệ vẫn còn ca và Chung Nhân......Tiểu Thao.....

Đợi một lúc Tử Thao có phần bình tĩnh hơn , Bạch Hiền buông cậu ra, anh để cậu nằm trong lòng anh mà ngủ, anh vẫn tiếp tục nghiên cứu sách... đến khi trời rạng sáng anh mới mệt mỏi mà tiếp đi.... Trang cuối cùng vẫn chưa kịp đọc.......

" Một khi người hai dòng thao lời nguyền giết người... khi gặp máu tươi của người thường, lục phủ ngũ tạng sẽ bị bức tới phát nổ, tim sẽ bị nứt làm hai, mắt sẽ chảy ra hai dòng máu, một của gia tộc, một của người thường.........."

Nửa trang dưới đã bị rách..... chính là phương cách giải............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net