CHAP 2: Cuộc sống cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đại nạn lần đó làng Konoha đã phải chịu rất nhiều mất mát to lớn về kinh tế và cả về tinh thần khi tất cả các ngôi nhà đều trở thành những miếng bê tông nằm thành đống khắp nơi, người mất cũng không thể nào đếm xuể. Một vài năm sau đó ngôi làng đã có lại sự bình yên vốn có của nó, những mất mát cũng dần qua đi. Bây giờ thì cuộc sống của người dân đã trở lại như lúc trước nhờ sự phấn đấu của tất cả người dân trong làng và nhờ công lao to lớn của ngài Hokage VI- Hatake Kakashi. Ngài được mệnh danh là ninja sao chép với đôi mắt Sharingan huyền thoại. Nhưng có một người vẫn còn phải chịu rất nhiều đau thương người đó không ai khác là đứa trẻ ác quỷ ấy nó đã mất mát rất nhiều về mặt tinh thần khi mới sinh ra nó đã mồ côi cha mẹ và bây giờ khi nó đã lớn hơn, nó phải chịu một cuộc sống không có nụ cười không có bạn bè hay không có một ai muốn làm quen với nó. Đứa trẻ bị nguyền rủa đó phải luôn sống trong sự ghẻ lạnh, xa lánh của mọi người, trong làng không ai chịu nuôi đứa bé thậm chí là không muốn tiếp xúc, nó phải đi lang thang, kiếm ăn từng ngày và chịu biết bao những lời chửi rủa của người dân trong làng. Cứ thế ngày này qua ngày khác, nó luôn đi tìm một người bạn, một người bạn thật sự chấp nhận và làm bạn với nó nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt nguyền rủa không một ai muốn làm bạn với nó, không những thế những đứa mà nó muốn làm quen đa phần đều xô đẩy và nói với nó một câu đầy ác ý rằng: "Tránh ra chỗ khác đi đồ ác quỷ" cả ba mẹ của những đứa đó cũng vậy: "Tránh xa con tao ra đồ ác quỷ", rồi họ còn nói "Tại sao ngài Hokage không tống khứ cái thứ này ra khỏi làng cho rồi, để nó trong làng chỉ mang xui xẻo đến thôi" rồi sau đó quay lưng lại họ dặn dò to nhỏ với những đứa con của họ rằng "Mẹ dặn sao đừng có chơi với ba cái thứ đó" Ngay sau đó cậu bé đứng đờ đẫn ra, bất lực, vô vọng, đau khổ, những thứ cảm xúc tiêu cực ấy đè lên trái tim của một đứa bé chỉ mới 7 tuổi những giọt nước mắt từ mắt cậu bắt đầu tuôn trào như thể cậu không điều khiển được cơ thể mình lúc đó. Cậu vừa nói vừa khóc: "Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi, con nhớ mẹ lắm, mẹ ở đâu mẹ hãy ra đây đi con không muốn chơi trốn tìm nữa đâu" cậu cứ khóc cứ khóc những giọt nước mắt thấm vào đất như giọt nước của những cơn mưa rào nhưng những giọt mưa này khác hẳn nó chứa đựng bao nhiêu nỗi khổ, tiếng khóc trong cô đơn trong nỗi buồn nhưng mẹ cậu cũng không xuất hiện và cũng không ai để ý đến cậu. Tối hôm đó và những bữa tối trước đó nữa cậu phải ngủ ngoài đường trong cái tuyết trời mùa đông lạnh lẻo. Sáng hôm sau con người cậu bỗng nóng hừng hực, người cậu cứ run cầm cập, đôi mắt cậu thì cứ lờ đờ, miệng cậu thì không nói nổi một câu, đôi má cậu ửng đỏ, cơ thể cậu nặng nề mệt mỏi đến nổi cậu không thể nhấc đôi chân của mình lên được, lúc đó cậu nghĩ mình sẽ chết, đôi mắt cậu trở nên nặng nề và dần dần sụp xuống bây giờ thì cậu không còn thấy gì nữa một màu đen đã bao trùm lấy tầm nhìn. Đúng lúc này thì ngài Hokage VI đang đi thăm các người dân trong làng, bỗng nhiên ông gặp cậu đang nằm trên chiếc ghế ven dường mà người cứ run cầm cập, ông liền chạy đến và cảm thấy thất vọng khi thấy những người dân trong làng chỉ biết nhìn mà không hành động gì không những thế họ chỉ nói một câu mà khiến ngài Hokage đến giật mình tức giận: "Đáng đó, cái thứ này chết đi cho xong, ai thèm quan tâm chứ". Nhưng trái với hành động của người dân trong làng thì ngài Hokage đã cởi bỏ bộ áo choàng để giử ấm cho cậu, tiếp đó ngài bế cậu bé lên và đưa đến bệnh viện. Ngay khi ngài bế cậu đi thì mọi người không những không cảm kích trước tấm lòng tấm bụng của ngài Hatake mà còn nói những lời vô cùng ác ý nữa chứ: "Tại sao ngài Hatake lại cứu thằng đó chứ phải để cho chết mới đúng". Trước những lời cay độc đó ngài Hokage dần hiểu ra được cuộc sống của cậu và càng cảm thấy thương cậu hơn. Từ xa mọi người trông thấy bóng dáng của ngài Hokage thì mọi người liền chuẩn bị tư thế trang nghiêm để chào đón ngài. Nhưng càng đến gần thì gương mặt của mọi người bỗng nhưng thay đổi, mọi người liền nhìn cậu bé trên bàn tay của Hatake với ánh mắt ngạc nhiên, ngài nhìn mọi người xung quanh thì thấy mọi người vừa xầm xì bàn tán vừa nhìn cậu bé và ngài đã biết nội dung của những cuộc trò chuyện đó là gì nên ngài buồn quan tâm đến làm gì và chạy thật nhanh vào trong cứu cậu bé nhưng càng vào trong người càng đông thì càng có nhiều cuộc bàn tán, nhiều ánh mắt sợ hãi. Cuối cùng thì ngài cũng đã tới phòng của bác sĩ. Ngài mở cánh cửa ra và thấy bác sĩ đang làm gì đó trên bàn làm việc của mình. Bỗng người bác sĩ giật mình khi thấy ngài Hokage đang đứng trước cửa bác sĩ liền chào với giọng kính trọng:
- Dạ xin chào ngài Hokage ạ
Sau đó ngài đáp lại sự kính trọng của bác sĩ:
- Ta đến đây để muốn ngươi chữa bệnh cho đứa bé này

Bác sĩ nheo mắt lại để xem thử đứa bé đó là ai mà được chính ngài Hokage bế đến tận đây để chữa bệnh. Là Kaito Senju, bác sĩ ấp úng hỏi để khẳng định lại xem đó có phải là cậu bé mình đang nghĩ hay không:
- Có phải...đứa trẻ đó không ạ ?
Qua từ "đó" thì Kakashi có thể hiểu được là bác sĩ đang nói đến ai, ông đáp lại xen lẫn sự tức giận
- Phải thì sao.
Bác sĩ bây giờ đang rất là phân vân không biết có nên chữa hay ko thì trong lúc đó cậu bé đang trong tình trạng nguy kịch bây giờ cơ thể cậu cứ run run và lạnh như băng.
To be countined


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net