Chương2: Biết thân phận của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Conan tỉnh dậy sau cơn sốt, cổ họng cậu rất đau, người vẫn nóng nhưng so với hôm qua thì đỡ hơn. Cậu buộc phải nghỉ học ở nhà chăm sóc sức khoẻ.

Ran đã đi học từ sớm nhưng vẫn nấu cháo để trong tủ lạnh cho conan và dặn ông mori lúc nào cậu tỉnh dậy rồi cho cậu ăn.

Ông mori thấy nhóc conan đã tỉnh dậy rồi đưa cháo cho cậu.

Ông càu nhàu vì sao hôm qua mưa như vậy mà không về nhà đến tối mới chịu về để rồi bị ốm. Bảo cậu lần sao chú ý sức khoẻ.

Conan cũng chỉ nói cậu xin lỗi và ăn hết tô cháo rồi lại nằm xuống, đầu óc cậu giờ trống rỗng.

Hai ngày sau, kaito kid lại suất hiện với màn ảo thuật cực đỉnh trốn khỏi cảnh sát, cậu leo lên sân thượng thì bắt gặp conan. Conan lần này bị ốm khá nặng hai ngày rồi mà vẫn chưa khỏi hẳn. Nhưng cậu vẫn muốn đi đến đây để bắt tên siêu trộm ánh trăng này.

Kid thấy sắc mặt conan trông vẫn còn bị ốm, chưa khỏi hẳn.

Kaito: thám tử nhí, nếu đã ốm vậy rồi còn đến đây làm gì vậy, gió trên sân thương sẽ làm nhóc bị ốm thêm đấy." Kid lo lắng, sợ cậu lại ốm nặng thêm"

Conan: ngươi không cần phải giả bộ quan tâm ta thế đâu, mau trả lại viên kim cương đó đây." Conan giọng khàn khàn nói"

Kaito: cái gì mà giả bộ chứ tôi thật lòng quan tâm em đấy." Kaito lầm bầm trong miệng"

Conan bấm nút từ thắt lưng hiện ra một quả bóng, kích hoạt chiếc giầy tăng cường sức mạnh đá nó vào kid nhưng cậu ta đã né được.

Bỗng đầu conan bị choáng váng ngã từ sân thượng xuống, kid bung dù lượn của mình lao xuống cứu conan.

Một làn gió mạnh khiến chiếc kính một bên mắt của kid rơi xuống. Conan nhận ra kid chính là anh chàng học sinh trung học lúc trước đã từng gặp.

Conan: anh là người chiều hôm đó tôi gặp?

Kaito đã đáp xuống một toà nhà gần đó, giới thiệu về mình

Kaito: tôi tên là kudoba kaito, học sinh trung học bằng tuổi với cậu đấy, Shinichi


Conan: sao anh biết tên thật của tôi?

Kaito: không khó để có thể nhận ra mà

Nghe đến đây conan không tin được là tên này lại biết được thân phận của cậu.

Conan: Cũng không ngờ là cậu biết thân phận thật của tôi...coi như hoà đi, tôi sẽ không nói cho cảnh sát biết.

Tên kaito kid này cũng không xấu xa và hắn cũng vừa cứu cậu nên cậu quyết định không tố cáo với cảnh sát, dù sao hắn cũng biết thân phận của mình.

Kaito kid mỉm cười, hắn đưa conan về. Không quên đưa viên kim cường cho cậu, rồi biến mất.

Ngày hôm sau
Conan đến nhà tiến sĩ Agasa, nói chuyện với haibara về việc cậu biết thân phận của kid là một thiếu niên trung học có khuôn mặt giống cậu và việc cậu ta biết thân phận của cậu.

Tuy nhiên conan chỉ kể cho haibara hoặc bác tiến sĩ thôi, vì đây là hai người cậu tin tưởng và họ có thể giữ bí mật , ngoài ra cậu cũng không kể cho ai biết hết vì cậu đã hứa.

Ra về, cậu bặt gặp một người, không sai đó là kudoba kaito (kaito kid)

Kaito: chào! Thám tử lừng danh, hôm nay là chủ nhật cậu không đi đâu hả.

Conan: Ồ, nhất thiết chủ nhật là phải đâu à

Kaito: tất nhiên, một ngày đẹp như này phải đi đâu đó chứ. Hay cậu đi với tôi nhé.

Conan chưa kịp trả lời đã bị kaito bế đi luôn.

Conan: A, cậu làm gì vậy thả tôi xuống.

Kaito lơ đi nhưng lời nói của conan đưa cậu đến Tropical Land.

Conan: sao lại đưa tôi tới đây?" Conan thắc mắc"

Kaito: Tại tôi có hai vé đi vô đây chơi, tình cờ gặp cậu nên đưa cậu vào đây luôn dù sao thì trẻ con rất thích những nơi như này mà." Kaito dở giọng trêu đùa"

Conan: tôi không phải trẻ con nha

Kaito: nhưng vẻ ngoài của cậu chẳng phải là trẻ con sao?

Conan tức không nói lên lời, kaito dẫn cậu vô trong.

Tropical Land là nơi cậu từng đến đây với Ran, từng chơi rất vui ở đây và cũng là nơi đã biến cậu thành học sinh tiểu học Edogawa Conan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net