drable ;; vì anh thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : lower case

music : vì anh thương em 

---

vương tuấn khải thương dịch dương thiên tỉ nhất trên đời. gã thương em lắm, thương hơn bất kì thứ gì mà gã có trong cuộc đời này.

vương tuấn khải thương một cậu con trai nhỏ tuổi nhưng đã trải qua hầu như hết toàn bộ sóng gió của cuộc đời, gã thương cả bản tính kiên cường, kiên cường đến lãnh đạm kia.

vương tuấn khải thương một cậu thiếu niên mãnh mẽ nhưng cũng yếu đuối.

vương tuấn khải thương chàng trai có đôi mắt màu trà và đôi đồng điếu rực rỡ như nắng mai.

vương tuấn khải thương lắm, thương một chàng trai có vẻ ngoài cao lãnh nhưng bên trong chẳng khác gì một hầu tử nghịch ngợm, phá phách.

vương tuấn khải thương lắm, thương tất cả những gì thuộc về em.

bởi vì thương em nhiều đến như vậy cho nên mặc kệ khuyên can của mọi người, gã không ngần ngại bày tỏ tình cảm ấy dành cho em. gã cưng chiều em như một vị vua, dung túng mọi hành động ngỗ ngược đến hỗn láo ấy, thậm chí vương tuấn khải còn hận, hận không thể mang hết tất cả những gì tốt nhất trên thế giới này đến cho em.

qua đó, có thể hiểu được thứ tình cảm kia trong gã lớn như thế nào.

người ngoài nhìn qua cũng có thể biết, gia đình hai bên cũng biết, thậm chí có một số fan còn lơ mơ nhận ra. chỉ riêng có mỗi một mình em, từ đầu đến cuối vẫn lặng im tận hưởng mà không chịu hiểu.

- thiên tỉ, khuya rồi em vẫn chưa ngủ ư?

vương tuấn khải khẽ đẩy cửa phòng rồi bước vào bên trong, trên tay gã là một ly sữa tơi nóng hổi. gã khẽ nhíu mày nhìn cục bông tròn tròn đang nằm xấp trên giường nhưng cũng không tức giận mà chỉ ôn hòa hỏi.

- a đại ca, chờ em xem nốt tập cuối rồi em ngủ liền đây. - em khẽ ngẩng mặt lên cười với gã, đáp lại.

- khuya rồi, uống một chút sữa rồi đi ngủ nhé. thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu - gã kéo nhẹ người em để em có thể nửa ngồi nửa nằm trong lòng gã, vương tuấn khải giật lấy chiếc điện thoại của em, khóa màn hình rồi đưa tới ly sữa nóng.

- không muốn, em muốn xem nốt phim cơ. tiểu khải, cho em xem một chút nữa thôi, một chút xíu à. - thiên tỉ cọ mặt vào ngực gã, làm nũng.

- sáng mai chúng ta nghỉ mà đúng không? uống sữa rồi ngoan ngoãn đi ngủ. ngoan, nghe lời. đừng bướng nữa. - gã một tay vuốt nhẹ tóc em đầy cưng chiều, tay kia vẫn kiên trì cầm lấy ly sữa đưa đến trước gương mặt đang muốn trốn tránh kia.

'hứ..'

dịch dương thiên tỉ làm mình làm mẩy, khẽ trợn mắt lên trừng ly sữa nóng hổi kia giống như nó là kẻ thù của mình vậy. sau đó dưới ánh nhìn nửa uy hiếp nửa sủng nịnh của vương tuấn khải, không tình nguyện uống sữa.

- xong rồi đó. - em trả lại cái ly trống không cho gã, sau đó nằm xuống giường, quay lưng về phía vương tuấn khải.

- thiên tỉ thật ngoan. - gã không để tâm đến sự lạnh nhạt của em mà thản nhiên nằm bên cạnh, vui vẻ ôm cả người lẫn chăn vào lòng rồi ghé đầu lại gần, tham lam vùi mặt vào mái tóc vẫn còn vương mùi bạc hà mát lạnh kia.

thật thoải mái mà!! thật thích.

ở bên em ấy lúc nào gã cũng thoải mái như thế. ở bên em ấy gã không còn là một người nghệ sĩ lúc nào cũng phải trưng ra vẻ mặt tươi cười hay phải chú ý từng hành động, cử chỉ từ nhỏ nhặt nhất. ở bên em ấy, gã mới thực sự là chính gã thôi.

- thiên tỉ, trời lạnh rồi, đừng đạp chăn ra nữa. - gã cẩn thận đắp lại chăn cho em, nhắc nhở.

còn dịch dương thiên tỉ trong lòng ngã gật gù cho có lệ, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

vương tuấn khải thấy vậy thì cũng chỉ lắc đầu cười, cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên vầng trán mát lạnh kia, rồi thủ thỉ những lời tâm tình ngọt ngào tới tận tâm can.

- dịch dương thiên tỉ, vương tuấn khải thương em, thương em biết mấy!!

giọng gã nhẹ nhàng và ấm áp làm sao, ấm áp tới nỗi có thể xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông, ấm áp đến nỗi sưởi ấm cả lòng người...

 vì anh thương em, như thương cây bàng non

cây nhớ ai làm sao nói được

vì anh thương em, như thương hạt mưa non dại

vỡ rồi mà có được đâu  

 anh thương em sẽ không cần trước sau

vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng ...

---

#21.01.19

[ wind ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net