Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Vương Tuấn Khải ngước lên nhìn đồng hồ , đã tối lắm rồi mà Vương Nguyên vẫn chưa về , chắc hôm nay quán đông khách quá , phải thuê thêm nhân viên để cậu đỡ cực mới được . Anh uể oải nằm trên sofa , ngước mắt mong chờ về phía cửa . Nãy giờ đợi người kia cũng hai tiếng rồi mà chả thấy bóng dáng đâu . Định tới quán thì Vương Nguyên không cho , thiệt là rất nhớ người kia a~ .

   - Vương Nguyên . Em đã về .

  Anh vui mừng nhào tới con người đang mệt mỏi kia , từ tóc tai rối bù tới quần áo sộc sệch , thật làm Vương Tuấn Khải đau lòng nha~ . Anh bế cậu đang gục ngã trong lòng lên vào phòng tắm , tắm rửa sạch sẽ lại bế lên giường thay đồ sấy tóc . Nhìn con người trong lòng mà cảm giác muốn đập cả cái quán .

  - Tiểu Khải . Ngày mai anh có đi làm không ?

  - Chắc có đấy .

  Vương Nguyên rút sâu vào lòng anh , hơi thở đều đặn .

________________

  Cậu nhẹ nhàng cựa quậy , tay dang rộng ra , hình như có hơi sai . Người bên cạnh Vương Nguyên đâu rồi ? . À mà chả phải hôm qua anh bảo là đi làm sao , thật chán a~ . Cậu lê bước xuống nhà , men theo đường lối vào căn bếp ấm cúng , đồ ăn cũng đã được Vương Tuấn Khải chuẩn bị sẵn rồi , chỉ việc hâm nóng mà thôi .

  Vương Nguyên dụi mắt đi ra ngoài phòng khách , đồ ăn cũng đã sạch sẽ , giờ chỉ biết nằm xem phim mà thôi . Dù gì cả tuần đều ở quán làm việc mệt mỏi , hôm nay quý lắm có một ngày nghỉ , phải tận hưởng thôi a~ . Cậu lên phòng chọn đại một bộ đồ , khoác áo sẵn sàng đi ra đường . Trước tiên là phải đi xem phim a. Bộ phim này cậu nghía từ rất lâu rồi mà chả có thời gian , thế mà hôm qua Vương Tuấn Khải đưa cái vé bảo khách hàng tặng cho , hẳn là rạp VIP luôn . Phải mau mau , còn nửa tiếng là tới giờ chiếu rồi nha ~ .

  Tung tăng nhảy nhót trên đường , từ đây tới rạp đi bộ cũng mất chỉ có năm phút thôi nên thà cớ chi phải đi xe cho tốn tiền . Trời hôm nay thật mát nha , đường phố lại đông vui nữa . Cũng lâu lắm rồi cậu chưa đi dạo một mình , từ lúc cùng Vương Tuấn Khải một chỗ , cậu đa số toàn đi với hắn . Vương Nguyên vào quầy check vé , cũng vua kịp giờ .

  Cậu nhớ không lầm thì phim này cũng thuộc phim hot , pr rất nhiều và kha khá người thích . Thế mà tại sao rạp lại chả có một người ? Giờ này đa số người xem phim rất nhiều a , lại còn ngày nghĩ , thiết nghĩ rạp sẽ rất đông , cuối cùng lại vắng thế này . Xem rất chán nha~ . Tìm chỗ ghế cho bản thân , không sao , càng vắng càng thoải mái . Vương Nguyên liếc nhìn một mảng tối , khẽ rùng mình , tại sao chưa chiếu phim , đã 10 phút hơn rồi đấy mà ? . Lại còn không có ai , lẽ nào cậu đi nhầm rạp .

  BỤP .

  Cậu ngước lên nhìn màn hình rộng , là Vương Tuấn Khải ? Anh còn cầm bó bông , mặc áo vest nữa kia kìa .

  "Vương Nguyên Nhi . Em có đang xem anh không nhỉ?"

  Chả phải em đang xem anh sao ?

  Vương Tuấn Khải trên màn hình cười ngu ngốc lộ hai cái răng khểnh , lại còn gãi đầu e ấp . Thật đáng yêu nha~

  "Trước tiên anh xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em trước đây , lúc đó có thể như em nói , chúng ta quá bồng bột không nghĩ tới tương lai sau này . Nhưng bây giờ , Vương Tuấn Khải anh đã trưởng thành và em cũng vậy , chúng ta không còn là những đứa trẻ năm xưa không suy nghĩ mà làm liều . Vương Nguyên Nhi , điều này làm anh rất đắn đo , ngày đầu gặp em ở siêu thị sau mấy tháng xa nhau . Lúc đấy anh có cảm giác rất kì lạ , tim anh cứ đập liên hồi , anh cứ nghĩ anh bị bệnh tim không đấy .. Haha .. Và thế hai chính là cảm ơn em . Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh , cảm ơn em đã mang tới anh những hạnh phúc mà anh nghĩ không thể nào có được . Vương Nguyên Nhi , có thể nào cùng anh bước thêm một con đường nữa không ? Anh hứa sẽ mãi bảo vệ em , không bỏ em như ở quá khứ . À không .. Đáng ra anh không nên nhắc tới cái quá khứ đáng ghét ấy , trước mắt chúng ta là tương lai , hãy dẹp cái quá khứ ấy đi . Cùng anh , có thể không Nguyên Nhi ?"

  Vương Tuấn Khải từ ngoài cửa rạp bước lại gần cậu , đèn trong rạp bật sáng hết lên , giờ cậu mới để ý , trên trần đều gắn bong bóng , phía tường là hình cậu và anh từ lúc trước khi li dị và còn có cả hình anh chụp lén Vương Nguyên . Hình như từ cửa ra sau anh còn có cả Lam Hạ , Thiên Tỷ và Chí Hoành và rất nhiều người quen của cậu . Anh đi lại gần cậu , nhẹ nhàng cầm tay đối phương lên .

  - Vương Nguyên Nhi . Có th--

  Anh chưa kịp nói xong , đối phương trước mặt liền nhào tới ôm chầm .

  - Em đồng ý . Mãi mãi đồng ý .

--------------------

 

@KaiYuan_271

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net