#2 XẤU TRAI NHẤT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải cùng Nguyên ra ngoài ăn trưa.

Sau khi hoàn tất quá trình gọi món, đối diện với khoảng thời gian chờ đợi thức ăn chán nản.

“Em với anh chơi một trò chơi nha.”

Bé con đột nhiên hứng thú, ngón tay nhỏ khẽ dựng đứng, bắt đầu nghịch ngợm đưa qua lại.

“Được, chơi như thế nào?”

“Anh nhìn bên ngoài cửa kính xem, đếm tới 10, ai chỉ vào người đẹp hơn thì thắng, được không?”

“Cứ theo ý em, người nào thua sẽ trả tiền bữa ăn này.”

Cả hai nhanh chóng tập trung tìm kiếm mục tiêu, ánh mắt bận rộn đảo quanh dòng người hối hả bên ngoài phố xá đông đúc. Nhưng căng mắt thế nào Khải đều cảm thấy chưa có người nào thật sự ổn cho lắm, lúc đó trong đầu bất chợt nảy ra một ý định, lại chắc chắn thắng được bé con ngây ngô thích bày trò.

“1,2,3 ~ 8,9..” Nguyên bắt đầu đếm số.

“10!”

Vừa dứt lời, hai ngón tay trùng hợp đều chỉ vào duy nhất một người.

Đúng như những gì Khải dự đoán, bé con cũng tự chọn lấy chính mình.

“Sao anh lại chọn em?” Bé con dù tự chỉ định bản thân, lại tỏ ra ngạc nhiên khi người khác chọn mình.

“Anh đương nhiên biết em sẽ cho là bản thân đẹp nhất, đáng yêu nhất. Sau đó chắc chắn là anh thắng rồi.”

“Vậy tại sao em lại tự chọn mình?” Bé con bĩu môi, lại bắt đầu lý sự.

“Vì em chắc chắn rằng trong mắt anh em chính là đẹp nhất, hoàn mỹ nhất chứ sao.”

Ai đó không phục, bất mãn bất trị đều hiện hữu trên khuôn mặt.

“Vậy bây giờ chọn người xấu trai nhất!”

“Em không được chỉ anh!”

Chưa kịp dứt câu liền cảm thấy ngón tay nhỏ xoay tròn trên trán thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kaiyuan
Ẩn QC