Shot 5: Bất chấp tất cả để ngồi cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải học cùng một lớp học thêm Tiếng Anh. Vì là lớp không theo chương trình trên lớp nên không quản độ tuổi. Hai người vẫn hay cùng nhau đến lớp, ngồi chung một bàn.

Một hôm trời mưa. Trần nhà dột trúng chỗ Vương Tuấn Khải ngồi. Đang giữa tiết học, bé Mèo ngồi im không hé răng, để kệ vạt áo sau lưng ướt một khoảng và có xu hướng tiếp tục lan rộng.

Cô giáo lát sau phát hiện ra, giật mình nói. "Vương Tuấn Khải, chỗ bị dột sao không bảo cô? Nào, đổi chỗ sang đây."

Bé Thỏ bây giờ mới chú ý tới, nhíu mày trừng bé Mèo. Người kia vô tội chớp chớp mắt.

"Không sao đâu cô, đợi lát là mưa tạnh ngay. Như thế này cũng mát lắm."

Cả lớp lập tức dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên gõ bút vào đầu Vương Tuấn Khải, thấp giọng mắng.

"Anh chưa khỏi ốm đâu, ngoan ngoãn chuyển chỗ nhanh cho em."

"Không muốn." Bé Mèo chọn sai giờ để bướng bình rồi.

Quả nhiên, Vương Nguyên lập tức quay mặt đi, không nhìn đến Vương Tuấn Khải nữa.

Người nào đó thấy nguy, lập tức chân chó mà dán sát đến, ủy khuất nói.

"Anh muốn ngồi với em mà ~"

.

..

...

"Hừ!"

Vương Nguyên hừ một tiếng quay mặt vào góc tường, không nói gì nữa. Tiếc là cái tai tròn tròn đỏ lên đã bán đứng cậu rồi ~(= =~)

Hai người hường phấn mà quên hết mấy cái bóng đèn xung quanh. Cô giáo trẻ vừa tốt nghiệp đại học không lâu cảm thấy học sinh thời nay thật...

Cuối cùng thì không cần đổi chỗ nữa. Vì sao? Đơn giản là mặt trời đã ló ra khỏi tầng mây chứng minh mình là bóng đèn hạng nhất rồi =)))))

---

Mừng ngày mị đạt 69 followers, Series đoản và "Trọng Sinh Thành Mèo" sẽ có chap mới, nếu may thì cả "Tôi Đã Yêu Như Thế" nữa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net