Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt, bây giờ các em sẽ kiểm tra bơi lội trước, tôi sẽ gọi một lượt 5 bạn, và tính thời gian, các em sẽ phải bơi từ đầu dãy đến cuối dãy, thời gian cao nhất là 5 phút để hoàn thành"- Anh nói rồi cầm danh sách gọi số thứ tự.

"Số từ 1-5"

"6-10"

"11- 15"

"16-20"

"21- 25"

"26- 30"

"31- 35"- trong này cũng có Vương Nguyên. Cả năm người bắt đầu xuống hồ chờ đợi anh thổi còi rồi bơi về phía trước.

Trong khi mọi người cố gắng bơi nhanh để không vượt quá thời gian quy định thì Vương Nguyên lại nhàn rỗi nhịp nhàng lượn lờ trên dòng nước, cậu có gì phải gấp đâu??

"Ơ...sao đau quá vậy?"- Vương Nguyên nhăn mặt, bụng đột nhiên co thắt rất đau như có ai đó dùng dao cắt lấy từng khúc ruột của cậu vậy, Vương Nguyên vì thế mà cố gắng bơi nhanh hơn để lên bờ nhưng đột nhiên cơ thể cậu lúc này lại căng cứng, chân co quắp không thể cử động, cơ thể ở trên nước bắt đầu chìm xuống.

"Ơ...ụp....cứu "- Vương Nguyên vùng vẫy hai tay đập vào dòng nước lên tiếng cố gắng ngoi đầu lên khỏi mặt nước.

"Cứu...ụp.."

Vương Tuấn Khải ở đầu dãy nhìn thấy Vương Nguyên có biểu hiện bị đuối nước liền nhảy đùng xuống bơi nhanh về phía cậu, cả lớp cũng nhào đến xem nhưng không dám xuống, lớp trưởng thì đi gọi cô y tá trường.

" Ức...ụp...cứu em..."- Vương Nguyên hai tay vùng vẫy làm nước bắn tung tóe cố gắng thở lấy hơi để mình có thể nổi lên chờ anh đến cứu đến lúc kiệt sức thì được cánh tay anh nắm lấy, Vương Tuấn Khải một tay ôm eo cậu, một tay quạt trong nước tiến về thành hồ rồi lôi cậu lên.

Vương Nguyên vì bị kiệt sức nên nằm mê mang, hơi thở yếu đi vài phần. Vương Tuấn Khải bắt mạch cho cậu rồi tiến hành sơ cứu, dùng hai tay đặt lên ngực Vương Nguyên ép xuống theo nhịp.

"Khụ..."- Vương Nguyên bị ép nên nước từ trong theo miệng mà ra ngoài ho sặc sụa.

" Tất cả giải tán hôm sau sẽ kiểm tra tiếp "- Anh nói rồi bế cậu lên chạy đến phòng y tế, các học sinh còn lại có lớp phó quản lý điểm danh rồi về.

"Em ấy không sao chứ???"- Vương Tuấn Khải thay đồ xong liền đi thăm cậu, vừa vào đến thì thấy y tá kéo rèm cửa ra lo lắng hỏi.

" Không sao, do ăn quá nhiều rồi lao xuống bơi nên bị đau bụng rồi chuột rút, em ấy tỉnh rồi đang nằm bên trong đấy "- y tá đáp.

"À vâng, cảm ơn cô"- anh gật đầu.

"À, thầy lấy đồ cho em ấy dùm tôi nha,  lúc nãy thầy bế em ấy vào đây chỉ mặc có đồ bơi thôi, giờ vẫn chưa có đồ mặc nhờ tôi lấy nhưng tôi phải đi nhập thuốc rồi, thầy lấy giúp tôi, nằm không như thế dễ cảm lạnh lắm,"- cô y tá dặn dò rồi rời đi.

"À vâng"- anh đáp rồi ra phòng thay đồ của lớp tìm lấy đồ cho Vương Nguyên sau đó trở lại phòng y tế kéo rèm cửa vào trong.

"A thầy "- cậu nằm trên giường thấy anh có chút giật mình nói.

"Đồ này, cầm lấy thay đi"- anh thấy cậu chỉ có một mảnh chăn đắp che người thì đỏ mặt quay đi chỗ khác tay vòng ra sau đưa đồ cho cậu.

Vương Nguyên nhìn anh ngại như vậy bản thân cũng có chút ngượng cầm lấy đồ: "Cảm ơn thầy"

"Thay đồ xong thì ra đây nói chuyện"- anh nói rồi ra ngoài chờ đợi.

5 phút sau.

"Thầy có chuyện gì ạ??"- Vương Nguyên kéo rèm ra ngoài nhìn anh hỏi.

"Lại ăn??? Trong vòng 15 phút nghỉ ngơi em cũng tranh thủ quá nhỉ??"- anh nghiêng đầu hỏi.

" Em..."- Vương Nguyên cúi đầu xuống.

" Em có biết rằng không được ăn quá no trước khi vận động hay không???"

"Em...em chỉ ăn có một chút xíu thôi mà"- Vương Nguyên nhỏ giọng, biểu tình lại muốn khóc.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy thì thở dài, nhẹ nhàng nói: "Lần sau chú ý vào, tôi không cấm em ăn, nhưng không được ăn quá no trước khi vận động, đặc biệt là bơi, Khi bơi, cơ thể sẽ tiêu hao nhiều năng lượng nên có thể ăn nhẹ chút gì đó trước và sau khi bơi. Tuy nhiên, không nên vừa ăn xong đã nhảy xuống hồ bơi luôn vì sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa. Từ khi ăn cho đến lúc bơi nên cách nhau một tiếng, nên ăn những đồ dễ tiêu hóa và nhiệt lượng cao, ví dụ bánh mì, chocolate hay uống một cốc sữa. "

"Việc ăn uống quá tải trước khi đi bơi sẽ khiến cơ thể có cảm giác ì ạch, khó chịu, dễ uể oải, đau bụng và ảnh hưởng đến kết quả của buổi bơi. Bởi lẽ, để dạ dày tiêu hóa được lượng thức ăn thu nạp vào trong cơ thể sẽ mất khoảng thời gian 45 phút, máu sẽ dồn về các cơ quan tiêu hóa để thực hiện chức năng này. Vì thế khi em xuống bơi, máu sẽ không đủ để truyền đến các cơ quan vận động, dẫn đến căng cơ, chuột rút "- Anh giải thích.

" Em...em biết rồi mà, em xin lỗi thầy "- Vương Nguyên gật đầu nói.

" Biết là tốt"- anh đáp.

"Vậy lần bơi này....em đạt không???"- Vương Nguyên lí nhí hỏi, lòng cậu sợ anh cho đậu chết đi được.

" Em rớt, nhưng đừng buồn, chỉ là kiểm tra thử thôi, chăm chỉ luyện tập là được"- Anh an ủi cậu.

"Ơ....dạ"- Vương Nguyên tỏ vẻ buồn rầu nói nhưng trong tâm lại vui như vớ được vàng.

Ba ngày sau....

------------------------------------------------------------
Kéo để đọc tiếp nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net