Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Nguyên, em gạt tôi có đúng không???"- Anh lạnh giọng.

"Ơ em...thật ra em..."- cậu nhất thời cứng miệng ấp úng, cái miệng hại cái thân rồi a.

"Nếu nói những bài này em không biết làm thì cũng tạm chấp nhận đi, nhưng còn các kì kiểm tra thể lực vừa rồi em lại rớt không trượt phát nào cả, em giải thích chuyện này ra sao đây???"- Anh hỏi.

" Em...."- Vương Nguyên nhất thời không nghĩ ra được lí do gì cúi gầm xuống suy nghĩ, lát sau mới ngẩn đầu lên bịa đại nói: " Là do em...em muốn thầy rèn em thêm thôi với lại đến nhà thầy chơi cũng vui mà "

"Không đúng"- anh lắc đầu: "Những lí do này không đúng, nói về thể lực của em thì khỏi phải bàn rồi, trong những tháng ở đây tôi cùng em luyện tập, năng lực em ra sao tôi biết hết, còn việc ở nhà tôi mà vui nên em làm như vậy thì càng không đúng, em có thể đến đây chơi bất kì lúc nào cần gì phải làm như vậy"

"Em nói thật đi, lí do vì sao???"- anh nghiêm giọng hỏi.

Vương Nguyên nghe anh hỏi đến thì hơi run, hai tay bấu chặt vào nhau căng thẳng nhìn anh lí nhí nói :

"Em...em thật sự là như vậy mà"

Vương Tuấn Khải im lặng một hồi lâu quan sát biểu cảm của cậu, nguyên một chữ "xạo" hiện rõ trên mặt cậu, sống với cậu cũng lâu, anh nhìn một phát là biết.

À, cậu còn một cái tật chết người đó là bị dọa một chút sẽ khai sạch, anh suýt chút nữa thì quên mất. Vương Nguyên đối với người ngoài thì rất hổ báo, nhưng còn với người thân cận thì chẳng khác gì là thỏ đế.

"Uầy"- Vương Tuấn Khải vỗ trán một cái thầm trách trí nhớ của mình quá kém, còn Vương Nguyên ở đối diện nhìn hành động của anh không hiểu gì cả, ngơ ngác nhìn.

Anh cười nhẹ rồi bỗng đứng dậy tiến lại gần cậu rồi ngồi xuống, khoảng cách đột nhiên trở nên gần làm Vương Nguyên càng lúc càng căng thẳng, hai tay siết chặt, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cậu nhỏ giọng: "Thầy...thầy qua bên kia ngồi đi"

Ngồi ở đây em áp lực lắm!

"Vậy em nói tôi nghe lí do của em đi"- anh đáp

" Em...em đã nói rồi đó "- cậu đáp.

"Nếu tôi tin em thì tôi đã không hỏi em lần hai rồi"- Anh lạnh giọng, cả người cũng tiến lại gần cậu.

"Thầy...thầy đừng ép em nói mà, em...em đi về đây"- Vương Nguyên nghiêng người né tránh cơ hồ tính chạy đi thì bị anh bắt lấy kéo về vị trí cũ:

"Khi nào em nói tôi nghe thì mới được đi"

"Thôi mà thầy, em không thể nói được mà "- Vương Nguyên năn nỉ.

"Bây giờ em có nói không???"- anh giả vờ dọa.

" Em....em...."- Vương Nguyên run run nhắm chặt mắt ngập ngừng, chết rồi...không xong rồi....

"NÓI!!!"

"Em...EM THÍCH THẦY!!!!"- Vương Nguyên giật mình hét lên khai sạch.

Vương Tuấn Khải sau khi nghe xong câu trả lời thì đơ luôn, tay cũng buông cậu ra trở lại vị trí cũ ngồi xuống im lặng.... sớm biết vậy không ép cậu nói ra đâu. Giờ rơi vào tình huống khó xử rồi đây.

Vương Nguyên trái lại thì khác, lỡ miệng nói rồi thì nhào luôn, cậu nhẹ nhàng đi đến bên Vương Tuấn Khải bày tỏ:

"Thầy...em biết là khi thầy nghe xong thật sự rất sốc nhưng mà em...em thật sự thích thầy, em thích thầy rất lâu rồi nên em mới làm như vậy để được ở bên cạnh thầy nhiều hơn, giờ em...em cũng lỡ nói ra rồi nên em nói luôn..."- Vương Nguyên ngập ngừng ngưng một lúc rồi ngước mắt lên nhìn anh, hai má đỏ ửng :

"Thầy....làm người yêu em đi "

"Tôi..."- Vương Tuấn Khải bắt đầu cứng miệng, rơi vào trạng thái khó xử.

" Tôi...tôi thấy việc này hơi bất ngờ nên...nên nhất thời chưa chuẩn bị tâm lý, với lại trước giờ tôi chỉ xem em như một đứa em trai mà đối đãi, tôi...tôi không nghĩ đến chuyện này"- anh nhẹ nhàng nói.

"Thầy...không thích em sao??"- Vương Nguyên có chút thất vọng, vậy ra những quan tâm kia của anh đối với cậu chỉ là dành cho đứa em trai sao?

" Có...có lẽ là vậy, tôi thấy em cũng nên suy nghĩ lại, em còn khá trẻ, suy nghĩ cũng còn rất bồng bột, yêu đương lúc này thật sự không nên đâu"- anh giải thích, biết đâu đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu thì sao, mai này lớn thêm chút nữa suy nghĩ sẽ khác thì sao.

" Em...em hiểu rồi, ừm giờ...giờ tối rồi nên em về đây, tạm biệt thầy"- Vương Nguyên gật gù nói một lèo rồi cúi mặt chạy một mạch ra ngoài ngăn những dòng nước mắt mình rơi xuống không để cho anh thấy.

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng cậu, cũng rất muốn đuổi theo nhưng có gì đó ngăn bước chân của anh, chỉ đành ngồi lại tại chỗ.

Chuyện này...thật sự quá bất ngờ khiến anh rất sốc. Bản thân anh cũng không biết mình đối với Vương Nguyên có phải như cậu nói hay không nữa...

Vương Nguyên chạy, chạy rất lâu đến khi mệt mới dừng lại thì mới biết mình đã cách nhà anh rất xa rồi, còn anh thì cũng không có dấu hiệu gì đuổi theo cả.

Cậu thất vọng nhìn lại phía sau....

Phải rồi, người ta là thầy giáo mà, còn cậu chỉ là một cậu học trò bình thường, đã vậy còn đi thích đàn ông, bản thân lại dị tật không như người thường thì làm sao với tới được, Vương Nguyên vừa đi vừa khóc, hóa ra bao lâu nay là cậu lầm tưởng, tưởng rất nhiều thứ. Tưởng mình có thể khiến người ta yêu, tưởng mình có thể cùng người ta bên nhau suốt đời...

Tưởng người ta quan tâm như thế là cũng yêu mình...

" ĐÙNG"- Sấm sét chợt chớp nhoáng trên nền trời làm Vương Nguyên giật mình ngẩn mặt lên nhìn...

"Tí tách..."- vài giọt nước li ti rơi xuống rồi...

"ÀO....."- Một cơn mưa lớn đổ ồ ạt xuống  xối vào lòng đường, xối ướt luôn cả cậu.

Mưa rồi, hôm nay trời mưa...là mưa cho nỗi buồn của cậu sao??? Ông trời cũng biết cậu buồn mà đổ mưa sao??? Tim cậu đau quá....

Vương Nguyên mặc kệ những dòng người hối hả kia mà thả mình trong mưa chậm rãi đi từng bước một, từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống hòa huyện vào cơn mưa làm cậu không phân biệt được đâu là của mình khóc ra nữa. Cậu trước giờ chưa từng yêu ai, đây là lần đầu tiên cậu biết yêu một người.

Hóa ra tình đầu.... đau đến vậy sao???

Vương Nguyên cứ vậy cuốc bộ về kí túc xá mà không biết rằng ai kia ở nhà đang lóng ngóng nhìn ra cửa, trên tay cầm một chiếc dù phân vân nửa muốn đi, nửa muốn dừng....

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net