Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả???"- Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn A Dương.

" Cậu nói cái gì???"- Anh hỏi lại.

" Tôi muốn dẫn Vương Nguyên đi uống nước, chút nữa sẽ chở em ấy về đây "- A Dương thẳng thừng lập lại.

" Không!"- Anh nói.

"Vương Nguyên còn phải ôn tập tiếp, không rãnh đâu mà đi với cậu"

"Anh đừng có ép người quá đáng"- A Dương bất bình lên tiếng.

" Tôi có gì quá đáng, bản thân Vương Nguyên cũng đồng ý ôn luyện mà"- Anh trả lời.

"Vậy giờ hỏi ý Vương Nguyên đi"- A Dương nói rồi nhìn Vương Nguyên: "Vương Nguyên, em có muốn đi uống nước cùng anh không???" Rồi nhá mắt với cậu, ý bảo cậu đồng ý.

"Ơ...A được chứ"- Vương Nguyên hiểu ra gật đầu.

"Em...không tính học tiếp sao???"- Anh hỏi cậu.

" Em về rồi sẽ học, với lại thầy cũng bảo em nghỉ ngơi rồi mà, em lấy thời gian này đi chơi được chứ??"- Vương Nguyên nhìn anh đáp.

"Em..."-Anh nhìn cậu nói, rồi gục đầu xuống hơi thất vọng: " Đi sớm về sớm "

"Thầy có định nói với em gì không???"- Vương Nguyên hỏi, nói đi, nói yêu cậu đi.

"Không, không nói nữa"- anh nhỏ giọng.

"Vậy em đi đây"- Vương Nguyên dắt tay A Dương đi ra ngoài, trước khi đi còn ngoáy đầu lại nhìn một cái, ánh mắt chực chờ hy vọng nhưng rồi lại cụp xuống cùng A Dương đi mất.

Hai người kia đi xong Vương Tuấn Khải mới ngẩn đầu lên nhìn, hai mắt có chút đỏ. Anh đã dành hết tâm ý để hôm nay có thể nói với cậu, nhưng khi nhìn thấy sự thờ ơ kia của Vương Nguyên anh lại không có can đảm, anh sợ nói xong rồi Vương Nguyên sẽ từ chối.

"Vương Nguyên...em không còn yêu tôi sao???"

***
15 phút sau...

Chốc lát A Dương đã chở cậu đến một quán nước nhỏ.

"Em vào đi"- A Dương mở cửa cho cậu.

"Cảm ơn anh"- Vương Nguyên cười nhẹ rồi vào trong, A Dương cũng đi theo vào.

Từ bên lùm cây, Vương Tuấn Khải bước ra cũng tò tò đi theo hai người họ, trên người chính là một combo màu đen, áo đen, quần đen, nón đen, khẩu trang đen chậm rãi bước vào trong tránh mặt hai người đó, lựa một góc khuất ngồi xuống quan sát.

Thất vọng thì thất vọng nhưng không được bỏ cuộc đâu a.

"Cho một ly cà phê đen"- A Dương gọi phục vụ rồi nhìn cậu hỏi: "Em uống gì vậy??"

"Dạ cho em ly nước ép việt quất nha "- Cậu nói.

Phục vụ ghi rõ đồ uống trên giấy rồi cúi đầu đi khỏi.

"Anh kêu em đi uống nước là có chuyện gì không a???"- Vương Nguyên hỏi.

" Anh...rủ em đi chơi không được sao???"- A Dương hơi buồn hỏi.

"A, không phải, chỉ là hơi bất ngờ thôi, bình thường anh sẽ ở lại chọc thầy Vương nhưng giờ lại đi uống nước nên em hơi tò mò thôi"- Vương Nguyên ái ngại nói.

"À, không có gì đâu, anh chỉ muốn uống nước cùng em thôi, dù gì cũng là bạn mà, em không để ý chứ???"- A Dương nói.

"Dạ không ạ, cảm ơn anh đã hỗ trợ em "- cậu nói.

"Ờm...thì lần này thật ra anh cũng có chủ đích, anh muốn mời em và Chí Hoành đi chơi vào chủ nhật tuần này, được không???"- A Dương ngõ ý.

" Đi chơi hả??"- Vương Nguyên hỏi.

" Ừm, đúng rồi, đi bar á, hai em có rãnh không?? Tại...bữa đó là sinh nhật anh, anh không có bạn bè nên muốn mời hai em đi "- A Dương nói.

" Ừm, cái này cũng được á, để em về nói với Chí Hoành rồi cùng đi, dù sao cũng là chủ nhật, buổi tối em không có đi học nhà thầy Vương, bọn em sẽ đi cùng anh"- Vương Nguyên cười tươi đáp.

"Vậy cảm ơn hai em, anh vui lắm"- A Dương cười đáp, vừa lúc ấy phục vụ cũng bưng nước ra, A Dương cầm lấy ly nước ép đưa cho cậu: "Em uống đi, chúc mừng cho tình bạn chúng ta"

"Dạ vâng"

Vương Tuấn Khải ở một bên góc không nghe thấy họ nói gì chỉ nghe thoáng thoáng rằng chủ nhật đi đâu đó, hình như là bar...

***

Ngày chủ nhật theo lời hẹn...

"Chào hai em"- A Dương đứng trước cửa ký túc xá vẫy tay.

"Dạ chào anh Dương "- Cả hai bước ra đồng thanh nói.

" Đi luôn nha"- A Dương nói rồi mở cửa xe taxi đã đón sẵn.

"Dạ vâng, mình đi thôi"- Vương Nguyên nói rồi cùng Chí Hoành lên xe.

A Dương cũng leo lên xe máy cùng chiếc taxi chạy đến bar.

Chiếc xe lăn bánh một đoạn cũng là lúc Vương Tuấn Khải đuổi theo.

Vương Nguyên và Chí Hoành vừa đến bar đã bị cuốn hút bởi sự sôi động nơi đây, nền nhạc xập xình cùng với đèn led đầy màu sắc hấp dẫn ánh nhìn.

"Đến rồi thì vào trong thôi"- A Dương khoác vai cả hai dẫn vào trong, chọn một cái bàn rồi ngồi xuống.

" Anh Dương hôm nay bảnh quá ta, đẹp trai nữa"- Chí Hoành khen ngợi.

" Anh mà lúc nào không đẹp đâu mấy đứa"- A Dương cười đáp rồi quay ra sau ngoắc tay phục vụ: "Bưng rượu ra đây đi" khônh quên đá mắt với tên phục vụ đó một cái.

Nam phục vụ kia gật gù đã hiểu liền chuẩn bị một chai rượu, ba cái ly rồi đổ rượu vào sẵn, tiếp đến chính là cho thứ bột gì màu trắng vào hai chiếc ly của hai cậu, sau đó bưng đến bàn cho cả ba.

"Rượu của quý khách đây ạ"- người phục vụ đưa hai ly chứa thuốc cho Vương Nguyên và Chí Hoành rồi rời đi, trước đó còn nhá mắt với A Dương ý bảo đã xong.

"Nào, cạn ly"- A Dương nâng ly lên nói.

"Dạ, cạn ly, chúc mừng sinh nhật anh Dương "- Chí Hoành và Vương Nguyên nâng ly lên nói rồi uống cạn.

A Dương nhìn hai chiếc ly rỗng mỉm cười đắc ý.

"Cảm ơn hai em đã đến đây dự sinh nhật anh "- A Dương rót tiếp rượu nói rồi nâng ly lên:

" Không say không về nhá"

"Cạn ly"

...

15 phút sau....

"Nóng....quá...."- Vương Nguyên cảm thấy người sắp bốc lửa thầm nói, lại còn chống mặt nói.

"Nóng quá..."- Chí Hoành cũng bồi thêm.

"Hai em sao vậy???"- A Dương hỏi, trên môi đã cười gian xảo.

"Tụi em...nóng quá..."

"Chắc do hai em uống rượu không quen ấy mà, bây giờ hai đứa về nổi không?? Hay là bên cạnh có khách sạn, anh đưa tụi em về đó nghỉ ngơi nha "- A Dương nói.

"Dạ...được..."- Vương Nguyên gục đầu xuống bàn nói.

Trần Dương chỉ chờ mỗi câu này lập tức  đỡ Vương Nguyên lên rồi nói với Chí Hoành: "Em ngồi đây đợi anh nha, anh dẫn Vương Nguyên đến khách sạn nghỉ trước rồi sẽ đến dẫn em đi"

"Dạ vâng...anh đi đi"- Chí Hoành nói rồi gục mặt xuống bàn.

Trần Dương nhanh chóng dìu cậu đến khách sạn gần bên đó, ngay khi rời đi khỏi cũng là lúc Vương Tuấn Khải đến. Anh dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm Vương Nguyên, tại vì lúc nãy chạy xe đuổi theo nhưng bị mất dấu nên đã tìm kiếm khắp nơi. Đây là cái bar cuối cùng của thành phố.

" Chí Hoành, Vương Nguyên đâu???- Anh vừa thấy Chí Hoành ngồi gục trên bàn một mình liền đi đến hỏi.

" Chí Hoành!!"- Anh gọi cậu.

"H...Hả???"- Chí Hoành nghe người gọi mình liền ngẩn đầu lên.

"A...thầy Vương "- cậu mơ màng nói.

"Vương Nguyên đâu???"- Anh lo lắng hỏi.

"Vương Nguyên...ức...A Dương dẫn Vương Nguyên đi khách sạn rồi "- Chí Hoành khẽ nói rồi lại nhăn mặt: "Nóng...nóng quá..."

"Em sao vậy???"- Anh nhìn biểu cảm khác thường của cậu hỏi rồi lấy tay sờ trán: "Em nóng vậy???"

"Thôi, chết rồi"- Anh như nhận ra điều gì đó liền kéo Chí Hoành dậy.

" Đi đâu vậy thầy???"- Chí Hoành nhíu mày nói.

" Tôi đưa em đi nghỉ ngơi, Vương Nguyên có chuyện rồi!!"

Trần Dương sau khi đặt phòng cho Vương Nguyên liền dẫn cậu lên.

"Nóng...nóng quá..."- Vương Nguyên khẽ nói.

Trần Dương vuốt ve mặt cậu, nở nụ cười biến thái thấp giọng: "Ngoan, tí nữa em sẽ hết nóng thôi" rồi đặt cậu xuống giường lấy dây trói hai tay cậu lại buộc lên thành giường.

"Ưm...sao...sao anh lại trói em..."

------------------------------------------------------------

À, cái H này hơi bị tội cho Vương Nguyên nha.

H kiểu: cưỡng đoạt công× bất lực thụ. Ai dị ứng chap sau đừng có đọc 😂😂😂

Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp từ từ qua các chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net