Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau...

Hôm nay là ngày thi thể lực và cũng là kì thi cuối cùng của kì một, sáng sớm Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên đã có mặt tại sân vận động.

Chí Hoành vươn vai vặn vẹo vài cái lên tiếng: "Hey, thi xong rồi có định đi đâu chơi không??"

" Hở?? À có, tui đến nhà thầy Vương chơi"- Vương Nguyên đáp.

Chí Hoành: "...."

"Thì chứ biết đi đâu bây giờ, nghỉ được có hai ngày, mới kì 1 mà làm như nghỉ hè ấy"- Vương Nguyên cười đùa.

"Hông ấy nhậu đi, ở nhà thầy Vương"- Chí Hoành đề nghị.

Vương Nguyên nghĩ một chút, cảm thấy ý kiến không tồi liền gật đầu: " Vậy cũng được, lâu lâu xã stress một lần, để tui nói với thầy rồi triển"

"Ok"

"Reng reng"

"Chuông reng rồi, tập hợp thôi"- Vương Nguyên khoác vai Chí Hoành lên tiếng.

"Đi thôi"

Tiếng chuông vừa dứt, tất cả thí sinh đều tập trung thành hàng ở giữa sân, đối diện chính là ban giám khảo gồm có 3 người, trên tay mỗi người chính là phiếu điền kết quả và danh sách.
Bài 1 - nhảy xà (mức nam 1m7, nữ 1m6)

"Số 1"
.
.
" Số 31- Vương Nguyên"

Nghe tên gọi Vương Nguyên liền bước đến vạch xuất phát, bước đà và nhảy lên, mức của Vương Nguyên trên không cao hơn hẳn thanh đà hai tất.

Bài 2 - chạy ( nam 10 phút, nữ 15 phút)
.
.
.
.
" Số 31- Vương Nguyên, 8 phút 30 giây"

Bài 3 - nhảy xa ( nam 2m, nữ 1m75)

.
.
.
.
" Số 31, Vương Nguyên, 2m20"

Bài 4- Bơi lội (nam 15 phút, nữ 20 phút)
.
.
.
" Số 31, Vương Nguyên 13 phút 20giây"

Giờ giải lao...

Vương Nguyên sau khi hoàn thành vài bài thi thì đi rời lớp ra ngoài đi vòng vòng sân vận động, đi được một đoạn thì thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế đá cạnh khuôn viên trường liền đi qua đó.

" Thầy đang làm gì vậy??"- Cậu tiến đến gần hỏi.

" Đang xem lại danh sách kiểm tra thể lực của lớp vừa rồi"- Vương Tuấn Khải nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩn đầu lên nhìn cậu cười nhẹ nhàng: " Kiểm tra thế nào rồi??"

" Dạ còn đợi kết quả nữa nhưng chắc chắn là đạt vì em hoàn thành được mức cho trước"- Cậu ngồi xuống cạnh anh đáp.

" Lát nữa là kiểm tra gì nhở?? Bắn súng phải không??"- Anh gấp danh sách lại nhìn cậu hỏi.

"Dạ, lát nữa là thi bắn súng, cũng là phần thi cuối cùng"- Cậu đáp.

"Thi xong em với Chí Hoành định đến nhà thầy làm tiệc một bữa, thầy thấy thế nào??"- Cậu ngỏ ý.

"Tiệc sao??"- Anh hơi bất ngờ nhìn cậu, lát sau thì gật đầu: " Cũng được, không thành vấn đề, khi nào thi xong thì triển, dù sao cũng được nghỉ 2 ngày"

" Vậy thì quyết định như thế nhá, em đi kiểm tra tiếp đây"- Vương Nguyên hai mắt sáng rực đáp rồi đứng dậy đi về phía sân vận động nhưng giữa chừng như suy nghĩ gì đó liền quay lại trở về phía anh.

Vương Tuấn Khải thấy cậu quay lại thì khó hiểu hỏi: "Em sao thế??"

Vương Nguyên không trả lời, đôi mắt chăm chú nhìn chiếc quần thun thể thao dài anh đang mặc một cái sau đó lia mắt nhìn quanh.

"Em nhìn gì thế??"- Anh hỏi, mắt cũng nhìn quanh theo cậu.

Vương Nguyên sau khi chắc chắn không có một bóng người mới quay lại đối diện ông thầy giáo, chân tiến đến gần anh, Vương Tuấn Khải nhíu mày quan sát Vương Nguyên, đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.
"Em sao thế???

Cậu với câu hỏi kia của Vương Tuấn Khải không thèm trả lời, đôi mắt đột nhiên trở nên gian xảo vô cùng, đầu khẽ cúi gần người anh, tay nhanh chóng vươn ra một phát kéo chiếc quần thun ra một khoảng lớn, đầu cũng hạ thấp xuống nhìn thứ gì đó bên trong chiếc quần làm Vương Tuấn Khải trở tay không kịp.

" Ơ em...không được, dừng lại!"- Anh bắt lấy tay cậu giật vội ra, mắt nhìn quanh rồi nhìn cậu trách móc, hai má trở nên ửng đỏ ngượng ngùng: " Người khác thấy sẽ không hay đâu"

Nhưng Vương Nguyên lại tỉnh bơ đáp: " Đồ của em, thăm một chút lấy động lực không được à" rồi ghé sát tai anh cười ranh mãnh:

"Em thấy rồi nha, hôm nay thầy mặt quần lót màu xanh in hình Đôrêmon...nhìn dễ thương ghê~~hihi"

"Em đi kiểm tra môn cuối đây! Bye bye~~"- Vương Nguyên xoay người lại vẫy tay rồi chạy mất hút.

Vương Tuấn Khải: "..."

Bài kiểm tra cuối- môn bắn súng. (25/30 điểm)

Môn bắn súng là một bộ môn quản trọng trong huấn luyện cảnh sát, cần phải có độ chính xác và kĩ năng cao mới có thể cầm súng trong lúc truy bắt và khống chế tội phạm tránh được những sai sót nhất có thể. Mỗi một thí sinh được bắn ba phát, đạn ghim vào vùng nào sẽ tính điểm ở vùng đấy.
.
.
.
.
" Số 31, Vương Nguyên"

Nghe tên gọi, cậu liền bước đến trước vạch mức, tay cầm sẵn súng giơ lên chỉ về phía bia mà ngắm, ngón tay thon dài chạm vào còi súng và bóp liên tục ba phát "Đoàng Đoàng Đoàng" trúng vào hồng tâm.

" Số 31- Vương Nguyên 30 điểm"

....

"Hơi~~~ cuối cùng cũng kiểm tra xong rồi"- Chí Hoành ngồi bệch xuống sân vận động thở phào.

" Giờ ngồi chờ kết quả thôi, mà tui nghĩ chắc là đạt á"- Vương Nguyên vươn vai lắc qua lại nói.

" Dĩ nhiên là đạt rồi, không đạt chắc hết lớp rớt luôn á"- Chí Hoành ngồi dậy phủi tay: " giờ về chơi game thôi, mấy nay stress quá"

" Ờ, ông về trước đi, tui đi gặp thầy Vương đây"- Vương Nguyên đáp rồi xoay người về hướng ngược lại, Lưu Chí Hoành bước đi về Ký túc xá.

.Dọc hành lang văn phòng...

Vương Nguyên đang hí ha hí hửng chạy đi tìm Vương Tuấn Khải, theo như cậu nghĩ thì chắc giờ này anh đang ở văn phòng của mình, vừa đến cửa chưa kịp gõ đã bị một cánh tay rắn chắc bắt lấy kéo vào trong.

"Ah..."- Vương Nguyên bất ngờ kêu lên một tiếng.

" Suỵt, im lặng nào"- Anh ấn cậu vào tường nhỏ giọng tay đưa lên khoá chốt cửa lại.

" Thầy...sao thế á???"- Vương Nguyên khó hiểu nhìn anh.

" Em thi xong rồi nhỉ??"- Anh hỏi, đáy mắt hiện lên tia gian xảo.

"Ừm đúng rồi, em thi xong rồi, sao thầy lại hỏi vậy??"- Vương Nguyên ngây thơ nhìn anh, cậu chỉ đến rủ anh về chung thôi á.

Thi xong rồi thì giờ tôi thưởng cho em"- Anh ghé sát tai cậu nói nhỏ.

Vương Nguyên nghe được mùi nguy hiểm từ lời nói kia liền rụt cổ lại nhỏ giọng: " Thầy...em...em nghĩ là...về nhà đi...ở đây đông người lắm..."

" Đông người thì có làm sao đâu, tôi khoá cửa rồi"- Vương Tuấn Khải liếm dọc vành tai cậu khàn giọng.

" Ưm...không được đâu, ở...ở đây...rên...rên sẽ nghe..."

" Không có đâu, bây giờ đã về gần hết rồi, lần trước tôi đã hứa sẽ cho em tận hưởng ở đây mà, hứa phải giữ lời đúng chứ??"- Anh đáp, tay vươn lên luồn vào bụng cậu vén áo lên cao.

"Nhưng... nhưng ở đây không có bao..."

" Tôi có đem, trong cặp ấy, có gel luôn nếu em cần, em mà từ chối tôi là không thương tôi rồi"- Anh hơi ủy khuất nhìn cậu.

Vương Nguyên biết thời điểm hiện tại có từ chối cũng không được, căn bản chính là không còn đường lui, cậu nhỏ nhẹ gật đầu: " Thầy...nhẹ chút...ưm...."

Lời nói chưa hết câu đã bị Vương Tuấn Khải dùng môi áp lại, đầu lưỡi cươn ngạnh liếm vòng quanh rồi thâm nhập vào trong khoang miệng cậu thưởng thức, Vương Nguyên cũng vòng tay qua ôm lấy cổ anh cùng triền miên, lưỡi quấn lấy nhau nhào trộn qua lại cảm nhận từng hơi thở của nhau đến khi không thở nổi mới dứt ra.

Vương Tuấn Khải đem tài liệu sổ sách quăng sang một bên để tạo chỗ trống và nhẹ nhàng đặt Vương Nguyên lên.

"Thầy...chỗ này hơi nhỏ...mình về nhà đi"- Vương Nguyên đỏ mặt lên tiếng.

Vương Tuấn Khải chỉ cười: " Không nhỏ đâu, lát nữa em thấy chật có thể ngồi lên người tôi mà, đệ đệ tôi giữ em" nói đoạn vươn tay cởi áo Vương Nguyên xuống để lộ hai đầu nhũ đỏ chói, anh hôn lên chóp mũi cậu một cái rồi trượt môi dần xuống cổ đến ngực và ngậm lấy điểm nhỏ hồng kia vừa mút vừa cắn.

"Ah..."- Vương Nguyên khẽ rên nhẹ, tay luồn sau tóc Vương Tuấn Khải ấn xuống đem đầu ngực nuốt trọn trong khoang miệng anh. Vương Tuấn Khải ngậm hết bên này rồi lại chuyển sang bên còn lại đến khi sưng đỏ mới chịu buông, đầu ngực ướt át dính đầy nước bọt của Vương Tuấn Khải nhiễu nhệ trên cơ thể cậu kích thích vô cùng.
Anh tiếp tục mò đến thắt lưng cậu kéo chiếc quần dài xuống lẫn boxer bên trong.

"Em xem, ướt hết rồi này"- Anh nhìn thứ chất lỏng dính trên chiếc quần nhỏ kia cười tà, trước sau đều dính thành một mảng lớn.

Vương Nguyên nhìn xuống cũng muốn độn thổ, lấy hai tay che mặt lắc đầu xấu hổ: " Không...không phải đâu mà.."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu như thế cũng không trêu nữa, hai tay bế cậu lên, bản thân thì ngồi lên bàn đặt cậu lên đùi, lưng dựa vào người hắn khi đã yên vị mới bắt đầu an ủi tiểu đệ của Vương Nguyên. Bàn tay to lớn nắm lấy tiểu phân thân nhỏ bé đã cương sẵn mà tuốt lộng, tiểu Nguyên nhạy cảm bị ma sát làm Vương Nguyên run lên từng hồi.

"Ha...ức...ưm....ha...thầy...ưm...ha.."

Vương Tuấn Khải một tay mơn trớn, tay còn lại luồn vào cặp lấy ra một ít gel cho vào tay rồi hướng vào lỗ nhỏ kia ấn xuống ma sát nhẹ, kích thích từ hai nơi làm Vương Nguyên như phát điên, miệng nhỏ buông ra những tiếng rên rỉ kiều mị:

"Ha...thầy...ư..hức..aa...aha...ưm..."

" Thích không???"- Anh thì thầm bên tai cậu, ngón tay ở hoa huyệt chọc chọc qua lại.

Ưm...thích...ha...thầy... đừng...aa...Á.."- Vương Nguyên vì kích thích bên trong mà bắn ra, dòng chất lỏng văng tung tóe khắp nơi dính lên cả mấy cuốn sách trên kệ, cậu nhìn dòng tinh dịch vươn vãi xung quanh mà đỏ mặt xấu hổ, đây là văn phòng đó a~~

"Thoải mái không??"- Anh nghiêng đầu hỏi, tay ở hoa huyệt xoay vòng vài cái ma sát trong vách thịt non mềm làm khoảng không bên trong càng lúc càng khao khát một thứ lớn hơn lắp đầy.
" Ưm...hức...thầy...aaa...ngứa...ngứa...lắm"- Vương Nguyên nhỏ giọng nói, hai mắt đã phủ một tầng sương mờ vì dục vọng.

"Vậy tôi làm sao 'gãi' ngứa cho em đây??"- Anh trêu chọc, ngón tay ở bên trong khẽ ấn ấn xuống, bỗng chốc có thể cảm nhận được dòng chất lỏng từ cơ thể cậu đổ ra, nhiều... rất nhiều.

"Aaaa... đừng mà...hức...ưm...hức...không phải như thế Aaaa...."

"Em phải nói gãi như thế nào tôi mới biết được chứ??"- Vương Tuấn Khải vẫn còn muốn trêu đùa nói, ngón tay bên trong lại bắt đầu ra ra vào vào làm cơn khao khát trong hoa huyệt lại càng lúc càng tăng lên làm Vương Nguyên quẫn bách mà lên tiếng:

"Ưm...lấy...lấy của thầy...đâm vào...ưm...đâm thật sâu...dùng cái của thầy...gãi ngứa em...a ."

Vương Tuấn Khải nghe được câu trả lời liền hài lòng: " Được, chiều em" ngay lập liền phóng thích phân thân đang chờ được giải phóng ra đặt trước lỗ nhỏ kia chà xát, tay xé bao đeo vào, hoa huyệt như cảm nhận được người anh em của Vương Tuấn Khải liền tuông ra những thứ chất lỏng thấm ướt cả đỉnh đầu phân thân.

" Vào nhé"- Anh xoay người lại để cậu nằm xấp lên bàn nói, dứt lời liền hướng từ ngoài đi vào trong, phân thân to lớn lấp đầy hoa huyệt làm Vương Nguyên run lên một cái thoả mãn.

"A...hức.."

" Chặt thật..."- Anh cảm thán, bên trong vừa ấm lại vừa khít chặt làm anh chỉ muốn chôn thật sâu vào đó.

"Em thấy chiếc quần trong của tôi dễ thương đúng không??"- Anh hỏi, tay nhích lên mơn trớn hai đầu nhũ.

"Dạ...ưm...vâng..."- Vương Nguyên gật đầu, là cậu tặng cho anh mà.

" Vậy thứ bên trong nó có dễ thương không?? Nói đi"- Anh hỏi, phía dưới nhấp nhẹ vài cái.

"Ưm..."- Vương Nguyên chần chừ suy nghĩ, chỉ có cái quần dễ thương chứ cái bên trong thì chẳng có tí dễ thương gì cả.

"Nói đi nào"- Anh liếm vành tai cậu nói.

"Ưm...có...dễ thương...thầy động...động đi...ưm.."- Vương Nguyên hai tay bám trên bàn, hông lắc qua lắc lại cầu tình.

"Ah..."- Lời nói vừa dứt, phía dưới liền thúc mạnh một cái đẩy phân thân đi sâu vào chạm đến hoa tâm và bắt đầu luân động ra vào trong cơ thể cậu.

"A...ha...ưm...ha...aha...hư..."- Vương Nguyên hai tay bấu vào bàn, miệng thốt ra những lời rên rỉ theo khoái cảm càng lúc càng lớn.

" Rên to lên"- Anh lên tiếng, phía sau liên tục trừu sáp trong cơ thể cậu, nơi giao hợp là một mảng dâm thủy vang đầy tiếng nhóp nhép.

" Hưm...aaaa...ha...ahaa...không...không được đâu...sẽ nghe...nghe mất..."- Cậu đáp, lời nói theo tiếng đưa đẩy trở nên đứt quảng.

" Không có ai đến đây đâu, em yên tâm đi"- Anh đáp.

Vừa dứt tiếng từ bên ngoài liền có tiếng bước chân tiến dần và " Cộc cộc"

" Thầy Vương có bên trong không ạ??"- Một giọng nữ vang lên bên cửa.

Vương Tuấn Khải nghe tiếng gọi liền dừng lại động tác đâm rút, Vương Nguyên cũng im bặt căng thẳng đến nín thở, hai mắt đổ dồn về phía cửa.

"Thầy Vương có ở đó không???"- Cô gái hỏi lại.

" Thầy, ai thế???"- Vương Nguyên khẽ hỏi.

" Là cô y tá"- Anh đáp rồi hướng ra ngoài cửa: " Có, tôi ở trong đây, cô có việc gì không???"

"A, nhóm thầy cô định họp nhau ra quán làm một bữa tiệc, tôi đến để rủ thầy đi, thây Vương rảnh không??"- Cô đáp.

" À, chắc là không rồi"- Vương Tuấn Khải đáp rồi nhìn xuống Vương Nguyên đang loả thể cười nhẹ: " Tôi thấy hơi mệt, mọi người cứ đi đi"

" À vâng"- Cô gật gù định quay người bước đi thì bỗng sực nhớ ra điều gì:

" Mà thầy Vương nè, nãy tôi nghe bên trong có tiếng người khác, còn thầy cô nào bên trong không thế để rủ cùng đi"

Nghe đến có người ở bên trong Vương Nguyên như muốn nín thở, hai mắt đáng thương nhìn Vương Tuấn Khải.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu: " Không, không có ai cả, chắc là cô nghe nhầm thôi" rồi như nghĩ cái gì đó, đôi mắt bỗng trở nên tà mị:

" Chắc là cô nghe tiếng lật sách thành tiếng người đấy"- anh vừa nót vừa lật sách qua lại, phía dưới cũng thúc mạnh vào trong.

" Ưm...ức..."- Vương Nguyên ráng ghìm giọng lại nhỏ nhất có thể ngăn âm thanh phát ra từ miệng.

Vương Tuấn Khải lại ngày càng muốn ức hiếp cậu, tay cứ lật sách qua lại hướng về cửa:

" Đấy cô có nghe thấy tiếng ai không, chắc là tôi đang lật sách rồi phát ra tiếng thôi"- Anh vừa nói, tay vừa lật sách, phía dưới đẩy hông liên tục trừu cắm vào trong hoa huyệt, người đáng thương chỉ có Vương Nguyên, ra sức hứng chịu từng đợt dồn dập của hắn.

" Ưm...ức..."

" À vâng, chắc tôi nghe nhầm, vậy tôi đi đây, thầy Vương nghỉ ngơi cho khoẻ nha"- cô gật gù nói rồi quay lưng bước đi.

Đợi đến khi tiếng bước chân xa rồi, Vương Nguyên mới thở nhẹ ra một hơi, còn Vương Tuấn Khải lại vô cùng bình thản, nhấp nhô trong cơ thể cậu.

"A...ưm...ư ức..ha..thầy...ức hiếp em...aha.."- Vương Nguyên mắng.

"Tôi thấy nó thú vị mà, em như vậy là không thương tôi rồi, phạt nha"- Anh cười tà đáp rồi đâm mạnh vào trong, đem phân thân ép hoa huyệt ngốn hết.

"Ah...a...ư...á..hức...ưm...ha...aha.."- Vương Nguyên úp mặt xuống bàn rên rỉ, nơi giao hợp đã dính đầy dâm thủy của cậu, chảy ròng xuống đùi non.

"Em có biết vì sao tôi không tham gia tiệc không??"- Anh ôm lấy tấm lưng trần của cậu đứng dậy dựa vào người mình hỏi.

"Ah...Em...không biết...ưm ức...ha.."- Vương Nguyên lắc đầu đáp, ở trong tư thế đứng này mà nói nơi giao hợp lại chặt chẽ vô cùng, khoái cảm dâng thẳng đến đại não.

"Em đoán xem nào??"- Anh nói.

"Ưm...nhất...nhất định không...ha...không phải vì thầy mệt.."- Vương Nguyên đáp, mệt thì cậu không ra nông nỗi này đâu.

"Em đoán đúng rồi đó"- Anh cắn vành tai cậu nói: "Là vì tôi ăn tiệc ở đây ngon hơn cơ" vừa dứt lời liền thúc vào cơ thể cậu và bắt đầu luân động.

"Áh...hức...aaa...."

Phân thân theo tư thế này đâm thẳng trong hoa huyệt, mỗi lần đâm vào đều chạm đến điểm mẫn cảm của cậu làm Vương Nguyên khóc không thành tiếng.

"Hưm...a..aa...á...ư...ha..ahaa..."

Vương Tuấn Khải vừa đâm vừa trừu sáp bên trong cậu, ở tư thế đứng này nơi giao hợp đã hẹp lại càng hẹp hơn kích thích cả hai đến đỉnh điểm, mãi một lúc liền bắn ra, Vương Nguyên cũng phóng thích ra ngoài, cả người vô lực dựa hẳn vào Vương Tuấn Khải, anh bế cậu ôm vào lòng, rút phân thân ra khỏi hoa huyệt tháo lớp bao đã đựng đầy tinh dịch ra quăng một bên rồi mò xuống mật động phía sau.

Anh đặt cậu nằm ngửa lên bàn, hai chân gập thành chữ M để cả hai mật động đều phô bày trước mắt, đổ một ít gel vào tay rồi cho vào Tiểu huyệt khuếch trương.

"Ưm...ha..."- Vương Nguyên vì kích thích ở phía sau mà trở nên run rẩy, tiểu huyệt vừa chạm vào một chút đã rỉ nước nhiễu giọt xuống bàn.

"Em nhạy cảm thật đây"- Vương Tuấn Khải cười trêu chọc, ngón tay cũng vói sâu vào bên trong thăm dò, rút ra rồi lại nhích vào đến khi các nếp gấp trở nên mềm mại mới rời đi và thay vào đó là phân thân vẫn còn trướng căng.

Anh nắm lấy hai bên đùi non của cậu và nhắm ngay tiểu huyệt mà sáp nhập.

"Ư...ha..."- Vương Nguyên ưỡn cong người đón nhận người anh em của Vương Tuấn Khải, đôi mắt trở nên mù mịt một tầng sương.

Vương Tuấn Khải được thế liền nhấp nhẹ vài cái và bắt đầu tăng tốc đỉnh lộng trong cơ thể cậu, tiểu huyệt ấm áp bao bọc lấy phân thân của anh thoải mái vô cùng.

"Ư....hức...ưm...ha...aha..."- Vương Nguyên ngửa người ra rên rỉ, da thịt trở nên phím hồng vì dục vọng. Vương Tuấn Khải hôn liếm trên làn da kia một cái đầy yêu thương, phía dưới thi thoảng lại trừu sáp vào trong đem Vương Nguyên nhấn chìm trong khoái cảm.

Bên hoa huyệt vừa bị đâm lúc nãy vì tác động từ tiểu huyệt kia mà đổ xuống một tràn nước .

"Em xem, lỗ nhỏ của em lại gọi tôi rồi này "- Vương Tuấn Khải nhìn làn nước kia trêu chọc.

" Không...ưm....không có mà....ha..."- Vương Nguyên che mặt xấu hổ nói nhưng bên dưới lại không nghe lời cậu, co thắt liên tục kêu gọi anh đâm vào.

"Nhưng mà hôm nay chỉ đem có một bao thôi, tiếc thật"- Vương Tuấn Khải tặc lưỡi, đầu óc suy nghĩ một chút rồi nhìn cậu cười gian xảo: " Hay để tôi giúp em" nói xong liền với tay lấy ít bút chì thân suông từ hộp bút nhỏ, còn mới và có nắp đậy.

Vương Nguyên chưa hiểu chuyện gì thì bỗng có một thứ gì đó thâm nhập vào trong hoa huyệt hết cái này lại đến cái khác, nhìn xuống thì thấy Vương Tuấn Khải đang nhét bút vào trong hoa huyệt của cậu, từng cái từng cái một cho đến khi không thể nhồi nhét thêm được nữa.

"Ưm thầy...ha..đừng...đừng mà..."- Vương Nguyên cản.

" Không sao đâu, lát nữa sẽ thích thôi"- anh nói, dứt lời liền trở lại tiểu huyệt thúc vào trong gia tăng tốc độ đâm rút.

"Ah...hức...ưm...ha...Á..."- Vương Nguyên dưới tốc độ này chỉ còn biết rên rỉ, chỉ có hơn chứ không kém, hoa huyệt bị lấp đầy bởi bút chì không còn cảm giác trống rỗng nữa, tiểu huyệt lại có của Vương Tuấn Khải an ủi, cả hai lổ đều được chăm sóc đem lại cho cậu luồng khoái cảm mới. Vương Tuấn Khải thi thoảng lại đem số bút sắp rơi ra nhồi nhét lại vào trong rồi lại tiếp tục luân động trong hoa huyệt.

"Ưm....ư...á..ha...hức..."

------------------------------------------------------------

Haizzz mấy nay học bài sấp mặt luôn mọi người ơi, học sáng chiều tối làm bài tập riết rồi người ta ra thêm truyện còn au thì viết chưa xong, buồn bay màu luôn.😭😭😭

Xin thông báo, fic này từ nay về sau phần H sẽ là H NẶNG (ờm theo au nghĩ là nó nặng vì viết lên đô một tý😅😅), đề nghị mọi người cân nhắc trước khi đọc tránh đầu độc tâm hồn trong sáng của mình 😂😂😂

Cảnh báo ⚠️⚠️🔞🔞🔞🔞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net