Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ra đến điểm hẹn, đó là một bãi đất hoang trên đồi thấp, gần đó là một con dốc và ở dưới là dãy rừng rậm, thầy Lâm đã đợi sẵn ở đó, trên tay cầm sẵn một khẩu súng ngắn.

Mà anh cũng chẳng bất ngờ gì, trực tiếp đi đến và nói: "Chúng ta bắt đầu đi"

"Thầy không cảm thấy tội cho Vương Nguyên sao? Đối với em ấy, chuyện này là một đả kích lớn"- Thầy Lâm trầm thấp nói.

" Có trách thì trách chúng tôi có duyên nhưng không nợ, tôi hy vọng em ấy có thể tìm được một người tốt hơn tôi"- Anh đáp.

"Thầy cũng có thể nói rõ cho em ấy biết mà"

"Nếu em ấy biết chuyện tôi sắp làm, một là sẽ cản tôi hoặc là đi cùng tôi. Vương Nguyên ở với tôi 3 năm, tính khí em ấy thế nào, tôi biết rõ hơn ai hết, tôi không muốn em ấy gặp nguy hiểm. "- Anh đáp, sau cùng vịn lấy vai thầy Lâm.

" Tôi yêu em ấy, nhưng mối thù cha mẹ tôi không thể nào bỏ qua. Nếu tôi còn sống, tôi sẽ dùng quảng đời còn lại để chăm sóc cho em ấy. Còn hiện tại, tôi hy vọng thầy giúp tôi, thay tôi chăm sóc em ấy."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp thầy, nhưng tôi cũng mong thầy cố gắng bảo vệ mình. Thầy cũng biết cảm giác mất đi người thân là thế nào rồi đấy, đừng để em ấy giống như thầy đã từng trải. "

"Trăm sự nhờ vào thầy"- Anh đáp, sau đó quay mặt về hướng con dốc: "Bắt đầu đi"

Thầy Lâm cũng không nói thêm, cầm súng nhắm vào bả vai anh: " Thầy yên tâm, lát nữa sẽ có người mang thầy đến tổ chức " nói đoạn liền bóp còi.

"ĐOÀNG!!!!"

Sau tiếng súng, Vương Tuấn Khải ngã người xuống con dốc lăn dần xuống phía dưới, không gian bỗng trống không, hoàn toàn tĩnh lặng. Thầy Lâm thở dài một tiếng, rút ra một con dao nhỏ rạch một đường sâu ở bắp tay sau đó ôm lấy vết thương đi khỏi.

.....

Lưu Chí Hoành theo đúng 3 giờ chiều mang đồ đạc đến nhà Vương Tuấn Khải  chuẩn bị cho chuyến bay sáng mai.

Vừa đến đã thấy Vương Nguyên đi qua đi lại ở trước sân.

"Ôi chaooo bạn tui, đang chờ tôi đến đấy à"- Chí Hoành đẩy cửa trêu chọc.

"Đừng có mà ồn ào, thầy Vương đến giờ này vẫn chưa về đấy"- Cậu lo lắng nói.

"Úi xời, chắc lại đi nhậu chia tay với đám bạn thôi, ông lo làm gì"- Chí Hoành đẩy nhẹ vai Vương Nguyên, bỗng chợt nhìn thấy dấu đỏ chi chít trên cổ cậu buông miệng trêu chọc:

"Chu choa mẹ ơi, kịch liệt đến vậy sao trời, làm như lần cuối cùng được bên nhau hay sao ấy yaaaa "

"Cái miệng của ông đấy"- Vương Nguyên lườm Chí Hoành.

Vừa lúc ấy, thầy Lâm một tay ôm vết thương loạng choạng vào trong. Vương Nguyên thấy thế hốt hoảng đi đến, nhìn người thầy đầy máu suýt chút phát hoảng.

"Thầy sao vậy, sao lại ra nông nỗi này "

Thầy Lâm sắc mặt trắng bệch, yếu ớt lên tiếng: " Thầy...Vương...xảy...xảy ra chuyện..." rồi ngất lịm đi.

"THẦY..."- Chí Hoành buông đồ đạc vội đỡ lấy thầy Lâm mà Vương Nguyên lúc này đã sốc đến mức loạn trí, hơi thở càng lúc càng dồn dập: " Thầy...Thầy Vương...." sau đó cũng ngã xuống.

"Ơ kìa, Vương Nguyên "- Chí Hoành vịn lấy cậu, một thân đỡ lấy cả hai.

"Trời ơi...hai người bỏ tui...."- Cậu như rơi vào luýnh quýnh, cuống cuồng không biết làm gì.  Mãi một lúc mới có thể nhấc máy gọi cấp cứu...

8h tối...

Thầy Lâm tuy là người bị thương nhưng tỉnh dậy trước Vương Nguyên. Lát sau đã được y tá đưa về phòng bệnh. Chí Hoành lúc này cũng chạy theo vào, đợi y tá đi khỏi mới hỏi thăm:

"Thầy, thầy đỡ hơn chưa?"

"Ừm, cảm ơn em, thầy khỏe hơn rồi "- Thầy Lâm nhẹ đáp, sắc mặt cũng còn nhợt nhạt.

" Thầy...thật ra xảy ra chuyện gì vậy? Sao thầy lại bị thương? Còn...Còn Thầy Vương nữa..."

"Việc này thầy sẽ nói sau. Bây giờ Vương Nguyên tỉnh chưa???"

"Dạ chưa, vẫn còn hôn mê..."

"Vậy, tôi nhờ em một việc được không???"

"Việc gì ạ??"- Chí Hoành hỏi.

"Chuẩn bị đồ ra sáng mai ra sân bay như lời thầy Vương nói. "

"Ơ....nhưng mà...Thầy Vương và Tiểu Nguyên...."- Chí Hoành ậm ừ do dự.

"Mọi chuyện đã có tôi lo liệu, chuyện của em là chuyển đồ đến sân bay là được. Lát nữa mời bác sĩ vừa điều trị Vương Nguyên đến gặp tôi"

"Dạ..."- Chí Hoành gật đầu, mặc dù rất khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời thầy Lâm.

Lát sau, một vị bác sĩ đi đến gặp thầy Lâm, theo sau đó là Chí Hoành.

" Anh gọi tôi có việc gì không?? Anh không ổn chỗ nào sao??"- vị bác sĩ ngồi xuống giường bệnh hỏi .

" Không có, tôi khỏe, tôi chỉ muốn nhờ bác sĩ gây mê một người. "

"Là ai cơ??"

"Là bệnh nhân bác sĩ tiếp nhận hôm nay đấy, tên Vương Nguyên, cậu bé là học trò tôi. Bác sĩ cứ theo tình trạng sức khỏe của em ấy mà tiêm thuốc, kéo dài giấc ngủ của em ấy lâu một chút, đủ để bay một chuyến sang Mỹ vào sáng mai"

"Nhưng mà như vậy để làm gì? Việc này sẽ làm chậm quá trình hồi phục sức khỏe của bệnh nhân đấy"- vị bác sĩ thắc mắc.

" Đây là việc riêng, không tiện nói, nếu bác sĩ có ngờ vực về tôi, cứ tìm đến địa chỉ trường tôi đang tiếp nhận, mọi hậu quả tôi sẽ gánh lấy"- Thầy Lâm đáp, sau đó đưa tấm thiếp cho vị bác sĩ.

Bác sĩ kia cầm lấy, nhìn một lúc ngay sau đó gật đầu đồng ý: "Thôi được, tôi sẽ cố hết sức tránh ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân"

------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net