Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau...

Trường bắn súng...

"Nâng tay lên một chút"

"Mắt phải nhìn thẳng"

"Coi điểm đích như là kẻ thù của mình, dứt khoát bóp còi" - Vương Nguyên cầm thước bảng gõ nhịp nhịp trên tay, đôi mắt nghiêm nghị nhìn từng nhất cử nhất động của học viên.

"Ayda, Nhị Nguyên của tôi ơi, ông cũng từng là học viên, rèn luyện cực khổ thế này, giờ lên chức chỉ huy trưởng thì đừng có gắt vậy chứ"- Chí Hoành ngồi phía sau lạch cạch gõ máy tính ca thán.

"Không gắt thì thấy có lỗi với người dân, làm nghề cảnh sát, dân quân này không thể không có kỉ luật "

"Haizzz, chịu thua ông rồi đó"- Chí Hoành bất lực lắc đầu, cặp mắt lia sang nhìn nhìn xung quanh sau một thời gian dài làm việc dưới máy tính.

"Aydo, từ ngày ông về nước đến cả cái thùng rác cũng đầy trai nấp xung quanh ha"- Chí Hoành nhìn đám trai bu quanh cái trường súng này, từ gốc cây, bụi cỏ...không chỗ nào là không có.

"Đang lấp liếm xiên xỏ gì đó??"- Vương Nguyên đẩy cặp kính thấp giọng.

"Không thấy gì à, từ ngày ông về nước đấy, đám trai trong doanh trại này sắp bị ông mê hoặc hết rồi, không tin lát nữa ra xe xem thử đi, chắc đầy quà bánh với thư tình ấy"- Chí Hoành trêu chọc.

Mà cũng phải thôi, Vương Nguyên sau bao năm luyện tập ở đất Mỹ, thân hình nét nào ra nét ấy, từ trên xuống dưới chỉ có chuẩn, vừa về đã được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng, thêm cái vẻ lạnh nhạt hời hợt này thì trai không mê, gái không si mới lạ đấy.

Lưu Chí Hoành cảm thấy mà ngưỡng mộ, vừa nuối tiếc vì khi ấy không tham gia tập với Vương Nguyên, suốt ngày cắm đầu vào máy tính, bây giờ sắp cận đến nơi luôn rồi.

"Ông không thấy uổng tiền bọn họ mua quà bánh à?"- Chí Hoành hỏi, ngụ ý chính là nhắc nhở Vương Nguyên cân nhắc chuyện yêu đương.

"Thất bại rồi thì sẽ từ bỏ thôi, quà bánh trên xe là ông tự đi nhận đem về ăn, ông mới là người nên đáp trả đấy"- Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh đáp trả.

"Ít nhiều gì cũng nên tìm chậu đi chứ, hoa treo lơ lửng vậy không thấy nguy hiểm à??"- Chí Hoành khuyên nhủ, trong lòng niệm chú không được sử dụng từ ngữ dính đến Vương Tuấn Khải.

"Không thích"

"Ông nên cần tìm người bảo vệ đi, không nhớ vụ chỉ huy trưởng cũ à"- Chí Hoành gợi nhắc, đầu tháng Vương Nguyên về nhận chức phó chỉ huy, lúc làm việc chung thì bị lão chỉ huy trưởng gạ gẫm xâm hại, cũng may cậu thân thủ tốt né kịp, sau đó báo cáo với ban lãnh đạo, thế là nhậm chức chỉ huy trưởng cho đến bây giờ.

Bây giờ cậu lắm kẻ theo đuổi, không tìm được ai đánh dấu chủ quyền thì thật là nguy hiểm.

"Đó là chuyện về sau, ông mới là người nên tìm đấy"

"Ông đây đường tình duyên thuận lợi hơn cả Vương Nguyên nhà ngươi, quanh năm sạch sẽ không một bóng người nên khỏi lo he"

****

Tổ chức L&D

Vương Tuân Khải sau 3 năm địa vị trong tổ chức cũng cao không kém, hiện tại đã lên thành lão đại, còn người bạn đồng hành hiện đang là thân cận của anh.

Tuy vậy, anh vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức, từng việc từng việc đến cả nơi ở đều do bọn chúng sắp xếp, việc liên lạc, đi lại cũng bị thu hẹp.

Đến giờ phút này thì quả thật anh vẫn chưa có cơ hội tiếp cận bọn đứng đầu, xem ra kế hoạch phải nói còn rất rất xa mới kết thúc .

Điều đáng nói là 3 năm nay, không liên lạc được với thầy Lâm, một tí thông tin về Vương Nguyên cũng không có, không biết hiện tại cậu sống thế nào, còn có....cậu đã yêu ai chưa...

"Nhớ ai à??"- Jackson cầm hai ly rượu bước đến.

"Không ai cả"- Anh nhàn nhạt đáp.

"Này người anh em, anh không qua mặt được tôi đâu"- Jackson nhấp môi: " Vẻ mặt của anh lúc này, giống tôi của ít ngày trước lắm đấy."

"Vậy ra cậu có người nhớ rồi sao? Đã hẹn ước gì chưa?"

"Là một bé thỏ trắng bướng bỉnh, còn hẹn ước à, hẹn rồi đấy, mà chắc với tính khí của cậu ta chắc đã quên rồi"

"Bội bạc vậy sao??"

"Không đâu, năm đó chúng tôi gặp nhau một lần, lần đó tôi vào vai cưỡng bức cậu ta đấy, anh nghĩ cậu ta sẽ nhớ đến tôi sao?"

"Cậu mà cũng có lúc như vậy sao??"- Tuấn Khải không tin vào mắt mình đáp.

"Tôi không cầm thú như anh nghĩ đâu, tại cậu ta quá ngon đi"- Jackson nhếch môi cười, trong đầu có lẽ đang nhớ lại cảnh xuân nóng bỏng ấy.

"Vậy còn người kia của anh thì sao??"

"Thỏ con của tôi sao? Mỗi lần nhìn là tôi không kiềm được..."- Anh nhấm nháp ly rượu đáp.

"Khá lắm đấy haha"

------------------------------------------------------------

Mới thi cuối kì 1 xong up cho nóngggg =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net