Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một ngày trôi qua xem đi xem lại đoạn video bi thảm đó, thông tin mà Vương Nguyên nắm bắt được chỉ có mỗi hình xăm hình một nhánh lá liễu trên cổ tay.

Còn khuôn mặt từng kẻ đã hại gia đình thầy, vì đã đeo khẩu trang nên cậu không nhận diện được, dựa vào ánh mắt thì khả năng nhận dạng chỉ tầm 30%.

Hơn nữa, chuyện này trôi qua cũng đã rất nhiều năm, bọn chúng bây giờ cũng đã già đi.

"Sao mà những tài liệu liên quan đến vụ này đều không thấy nhỉ?"- Vương Nguyên ngồi trong kho lưu trữ tài liệu tìm kiếm vụ án xảy ra vào ngày đó nhưng tìm mãi không thấy.

"Chẳng lẽ thầy Vương lúc trước đã mang đi rồi chăng?"- Vương Nguyên suy nghĩ, nhưng ở nhà cậu có thấy tài liệu gì đâu?

"Haizzzz, bây giờ biết bắt đầu từ đâu đây..."- Cậu vò nát mái tóc tơ thở dài, cố lấy bình tĩnh hết sức có thể.

Bỗng chốc đầu lóe lên suy nghĩ:

"A...thầy Lâm, phải rồi, thầy Lâm ở đây làm việc chắc hẳn phải rất rõ về việc này"

Nghĩ là làm, cậu ngay lập tức gọi cho thầy.

"Alo, Chào thầy em là Vương Nguyên đây, học trò của thầy"

" Ôi cha là chỉ huy trưởng hay sao, chỉ huy gọi tôi có việc gì vậy haha"

" thầy cứ xưng hô như bình thường đi, Đừng chọc em nữa"-  Vương Nguyên ngại ngùng nói.

"Rồi rồi, em gọi tôi có việc gì? Chắc không phải là hỏi thăm tôi đấy chứ?"

"Ưm...em muốn hỏi về vụ án năm xưa của gia đình thầy Vương, em nghĩ chắc là thầy rất rõ về việc này phải không ạ?"

" Chuyện đó đã qua lâu rồi em hỏi để làm gì?"- Thầy Lâm gặn hỏi, trong lòng bỗng dấy lên nỗi bất an.

" Em muốn bắt đầu mở lại vụ án, mong Thầy cho em thông tin ạ"

" Việc này đã có bộ phận điều tra đảm nhiệm, Em cứ lo làm tốt nhiệm vụ đang được đương nhiệm đi"- Thầy cản.

" Nhưng mà em không thể để vụ việc này kéo dài được, cứ như vậy thì...thì...thầy Vương không thể yên lòng..."

"Chẳng phải thầy rất thân với Thầy Vương sao?"

" Nhưng việc này rất nguy hiểm, thầy Vương biết được cũng sẽ không cho em làm đâu."

" Dù gì thì thầy Vương cũng đã không còn nữa em cũng không còn gì vướng bận, thầy đừng cản em có được không?"

"Ít ra em cũng có thể hoàn thành tâm nguyện của thầy Vương..."

" Tâm nguyện của thầy Vương làm sao quan trọng bằng việc em an toàn? Cứ tiếp tục cuộc sống như bình thường đi, khi nào có kết quả tôi sẽ thông báo với em?"

"Thầy...có phải đang giấu em chuyện gì không?"- cậu nghi hoặc hỏi.

Thầy Lâm có chút giật mình: " Tại...tại sao em lại nghĩ như vậy?"

" Từ lúc bước chân sang Mỹ học tập em luôn cảm thấy mọi việc em làm, mọi hoạt động em trải qua đều có sự điều chỉnh của thầy.Tại sao thầy lại làm như vậy?"- Vương Nguyên đáp, quả thật cậu đã cảm thấy hiếu kì từ rất lâu rồi, tại sao thầy Lâm đột nhiên lại quan tâm cậu quá mức như vậy chứ?

"Vì...vì thầy Vương đã căn dặn thầy trước khi mất, thầy không thể làm trái với lời của thầy Vương"- Thầy Lâm đáp.

" Thôi được. Em sẽ nghe lời thầy lần này, khi nào có kết quả thì nhớ nói cho em biết nhé... nhưng nếu lâu quá vẫn không có tiến triển gì...em mong Thầy đừng cản em."

"Được, thầy hứa, bây giờ thì thầy có việc, em nghỉ ngơi đi, thầy cúp máy đây"

"Dạ"

"Tut tut...."

"E rằng em không thể nghe lời thầy lần này được rồi..."

------

Tại nhà thầy Lâm.

Ngay Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Vương Nguyên thầy Lâm liền mở điện thoại lên tìm một dãy số trong danh bạ rồi gửi tin nhắn với nội dung: [Vương Nguyên đang định tìm kiếm kẻ đã hại gia đình cậu, tuy em ấy đã đồng ý với tôi sẽ dừng việc điều tra nhưng... Thầy hiểu ý tôi chứ?]

[Tôi hiểu ý thầy rồi, cực cho thầy bấy lâu nay, lần này cứ để tôi dạy dỗ lại em ấy, thầy cứ mặc kệ cậu chỉ huy bướng bỉnh ấy là được....]

[Vâng, mọi việc còn lại nhờ vào thầy Vương, có gì cứ liên hệ tôi]

[Chào thầy]

***

Vương Tuấn Khải sau khi nhắn tin với Thầy Lâm liền xóa hết tất cả dữ liệu trò chuyện.

Anh tựa người lên ghế, nhàn nhã nhấp ly rượu vang đỏ sóng sánh cười nhẹ.

"Hình như em chưa nếm trải mùi vị mỗi ngày đều bị làm đến phát ngất nhỉ?"

"Phải rồi, cậu chỉ huy của tôi...chỉ có liệt giường thì em mới ngoan được..."

-------------------------------------------------------------

Hóng ngày họ gặp lại nhau quá đi aaaaa
😁😁😁😁😁






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net