Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa tháng ròng rã với xe bánh mì gần ngôi biệt thự, hiện tại bà chủ căn nhà đó cũng để mắt tới hai thiếu niên thuần khiết này, lúc đầu thì lác đác vài ngày mới đến mua, bây giờ thì hầu như ngày nào cũng ghé, đã vậy còn mua với số lượng rất lớn, số tiền lời từ việc buôn bán trong ít tuần ngắn ngủi này sắp bằng tiền lương 1 tháng của cậu, nhiều lúc Vương Nguyên cứ nghĩ nếu chuyện này kéo dài thêm vài chục năm, cậu sẽ thành tỉ phú bánh mì mất.

" Vương Nguyên này, mốt đổi cái khác bán được không, ăn bánh mì riết ngán quá oa oáp~~"- Chí Hoành ngáp dài nhìn Vương Nguyên đề nghị, sáng bánh mì chả, trưa bánh mì trứng, chiều bánh mì thịt làm cậu ngán chết mất.

Chưa kể tối còn phải ngủ lại qua đêm ở đây, muỗi chít gần chết cậu rồi.

"Sao ông không đi qua bên kia đường, đi thẳng thêm một đoạn, ở đó có quán cơm văn phòng mà mua ăn?"

"Làm biếng đi lắm~~"- Chí Hoành làm một ổ bánh mì chả ăn sáng lót dạ đáp.

"Vậy tui có cách này cho đỡ ngán"

"Cách gì???"

"Sáng bánh mì thịt, trưa bánh mì chả, tối bánh mì trứng, ăn một tuần, tuần mới thì sáng ăn bánh mì trứng, trưa bánh mì chả, tối bánh mì thịt, tuần tới ta đổi tiếp...theo phép toán chỉnh hợp ta sẽ có chỉnh hợp chạp 3 của 3 phần tử, tổng cộng ông sẽ có 6 tuần để thay đổi thứ tự các món "

"...."

Chí Hoành bị cậu chọc ghẹo uất ức mà khóc lên "Huhu....ha....hức....hức....quá đáng mà...."

"Haha...ặc...."-Vương Nguyên ôm bụng cười phá lên một cách vui vẻ, nhìn vẻ mặt quạo quọ vừa bị ăn hiếp của ông bạn làm cậu không nhịn được cười.

"Vui lắm à mà cười..hứ!!"- Chí Hoành khoanh tay quay mặt sang chỗ khác giận dỗi. "Xìiiiii...ông đây đình công nhá!!"

"Thôi mà, lát mua bánh bao cho mà ăn"- Vương Nguyên kéo nhẹ tay Chí Hoành như xin lỗi kèm theo lời dụ dỗ ngon ngọt.

Chí Hoành như thể bị lời cám dỗ ấy lôi kéo, không nhịn được lên tiếng, giọng vẫn còn giận dỗi: "Hai cái nhiều thịt thêm trứng cút "

Vương Nguyên nghe được điều kiện đáng yêu của Chí Hoành, có chút mắc cười, bất lực nói: "Được...được hết, mua cho ba cái luôn!"

"Hai đứa nói chuyện gì mà vui thế??"- Bà chủ căn biệt thự đó từ đâu xuất hiện lên tiếng.

"A...tụi cháu pha trò cho vui thế thôi, sáng giờ buôn bán không khá lắm"- Vương Nguyên trả lời, đôi mắt quét ngang trang phục trên người bà ta, một bộ đồ hiệu từ trên xuống, đôi kính râm che đi đôi mắt gian xảo, môi được đánh một màu son đỏ chói mắt, tháo kính ra khuôn mặt chắc hẳn rất hung dữ đi.

"Cô đến mở hàng cho hai đứa nè, lấy cô mỗi loại 20 cái nha"- Bà ta nở nụ cười thật tươi, niềm nỡ nói.

"Dạ, cô đợi tụi cháu một chút, tụi cháu có làm sẵn từ sớm, thêm vài ổ nữa là xong ạ "- Chí Hoành nhanh nhẹn lên tiếng.

"Ừ, hai đứa cứ làm đi, cô đợi"- Bà ta nhẹ nhàng đá, đôi mắt âm thâm quan sát hai cậu thiếu niên trước mặt, trong đầu không ngừng đánh giá từ trên xuống, thân hình nhỏ nhắn, da lại trắng mịn, khuôn mặt lại non nớt....

Bà ta quét một lượt sau đó gật gật đầu như thể rất hài lòng, sau đó lên tiếng hỏi thăm: "Hai đứa làm ở đây được chắc cũng hai tuần ha??"

"Dạ vâng, tụi cháu từ thôn ZX lên đây lập nghiệp mới đây được khoảng nửa tháng thôi ạ"- Vương Nguyên.

"Một ngày bán được nhiều không???"

"Bánh mì còn ế cháu ăn trừ cơm vẫn còn dư cô ạ"- Chí Hoành đáp.

"Vậy kể ra cô là khách mối ở đây luôn rồi"

"Dạ đúng đó ạ, không có cô đến ủng hộ, tụi cháu chắc không trụ được đến bây giờ "- Vương Nguyên bồi thêm.

Bà ta nghe thấy cậu nói như vậy, trong lòng vô cùng hài lòng, bà ta ngỏ lời: "Vậy hai đứa có muốn vào nhà cô làm giúp việc không??? Nhà cô khá lớn nên trả lương khá cao, hai đứa dễ thương thế này lại thật thà nữa, cô rất thích "

"Mà hai đứa còn người thân nữa không??"- bà ta hỏi thêm.

"Dạ hai anh em cháu vừa trưởng thành thì ông bà cũng mất rồi"- Vương Nguyên lễ phép đáp, thầm đoán mục tiêu đã sa vào lưới của cậu.

"Ôi thế thì cứ ở thẳng nhà cô luôn, cô bao ăn ở, hai đứa chỉ làm việc nhà thôi, cuối tháng cô trả lương "- Bà ta mời chào một cách ngon ngọt , Vương Nguyên và Chí Hoành vờ như lưỡng lự, nhìn nhau một cách đâm chiêu như thể sắp xiêu lòng trước lời ngỏ ý của bà ta.

"Hai đứa thấy sao?"- bà ta dò xét.

"Dạ....chuyện này..."- Vương Nguyên cúi đầu cắn môi, khuôn mặt có chút khó xử:

"Cô cho cháu một khoảng thời gian suy nghĩ được không ạ?"

"Ừm thì....3 ngày nhé, cô đang cần người làm gấp lắm, thấy hai đứa tội nghiệp nên cô ưu tiên cho"- Bà ta đáp, sau đó dùng chiêu nước rút dụ dỗ.

Hai con mồi ngon thế này, từ gia thế đến hoàn cảnh lại chẳng ai biết, từ thôn quê hẻo lánh lên đây dù có mất tích cũng chả ai hay, để đây càng lâu, thiên hạ lại càng chú ý đến xe bánh mì này, mai này có bắt chúng đi sẽ rất phiền phức.

"Dạ...vậy cô cho cháu suy nghĩ 3 ngày ạ, tại...cháu mới lên nên chưa quen ở đây thế nào...."

"Ừ, vậy từ đây đến đó cứ đem bánh mì sang nhà cô, số lượng như hôm nay nhé, giờ cô về"

"Dạ, bánh mì của cô đây, tổng hết 450 tệ"- Vương Nguyên đưa hai túi bánh mì lớn vừa làm xong cho bà ta.

"Cảm ơn cháu, khỏi thối tiền cho cô"- Bà ta đưa 5 tờ 100 tệ cho cậu sau đó quay lưng.

"Dạ cháu cảm ơn"

--------------------------------------------------‐------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net