Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em mau ra ngoài nhanh lên!!"- anh nói rồi mở cửa cho mọi người nhanh chóng ra ngoài

Cả đám học sinh nháo nhác ồ ạt chạy ra cửa, Vương Nguyên vì ở trong cùng của góc phòng nên bị đẩy lại ở phía sau, đang định chạy ra cửa thì vô tình vấp phải cạnh bàn mà ngã mạnh xuống đất, cú ngã lúc nãy khiến đầu cậu bị va đập mạnh, luồng khói tỏa ra ngày càng nhiều khiến cậu khó chịu vì ngạt thở, sức nóng của lửa từ phía sau ngày một tiến gần, đầu cậu đau như búa bổ, dùng chút lí trí cuối cùng nói:

"Cư...cứu... cứu tôi....."- thanh âm yếu ớt bị vùi dập bởi sự hoảng loạn, Vương Nguyên vì mất sức mà ngất lịm đi, ai cũng cố chạy ra ngoài để thoát thân chẳng để ý gì

Sau khi mọi người đã ra ngoài hết cũng là lúc đội cứu hỏa đến, họ bắt tay vào dập tắt đám cháy.

Anh lúc này mới trấn an các học viên:

"Các em hôm nay trở về ký túc xá đợi thông báo của nhà trường.... Vương Nguyên đâu??"- anh nhìn xung quanh chẳng thấy cậu đâu liền lo lắng hỏi

"Chắc bạn ấy về rồi thầy"- một bạn học sinh nói

"Không, Vương Nguyên không bao giờ làm như vậy"- anh khẳng định, tuy chỉ mới biết cậu nhưng anh chắc chắn rằng đôi mắt của anh không bao giờ nhìn sai người.

Ngọn lửa đột nhiên bùng lên dữ dội lan ra ngoài cửa khiến ai nấy đều lui lại phía sau, còn riêng anh thì đứng như pho tượng, không chuyển động cũng không nhúc nhích, trong lòng anh cứ dấy lên nỗi bất an.

"Chẳng lẽ nhóc con vẫn còn trong đó????

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, anh liền quay đầu lại định xông vào thì bị các học trò ngăn lại:

"Thầy đừng vào đó"

"Nguy hiểm lắm thầy

"Cháy lớn lắm thầy ơi"

....

Những người lính cứu hỏa cũng chạy lại can, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt kiên quyết đầy sắc lạnh của anh

"CÁC EM TRỞ VỀ KÝ TÚC XÁ HẾT CHO TÔI!!!!"– anh quát, rồi đẩy dạt ra hai bên xông thẳng vào trong, các học viên rất lo cho thầy nhưng mệnh lệnh của anh họ không được làm trái, mọi người cũng chỉ biết ra về trong lo lắng.

Vương Tuấn Khải cùng một vài người lính bước vào trong chia nhau ra tìm kiếm cậu, làn khói đen xám lu mờ trước mặt khiến anh không thể nhìn rõ mọi thứ, đôi mắt trở nên cay xè vì khói, trong lòng anh nóng như lửa đốt gấp gáp nhìn khắp xung quanh

"VƯƠNG NGUYÊN!!!!!"– anh hét lớn khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, anh nhanh chóng chạy lại ôm lấy cậu vỗ nhẹ vào mặt cậu nói:

"Vương Nguyên! Vương Nguyên! Tỉnh dậy đi!"

Cảm thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh dậy anh hốt hoảng bế cậu lên hướng ra cửa chạy thật nhanh ra ngoài nhưng không ngờ thanh đà ngang trên trần nhà bỗng nhiên rơi xuống đập thẳng vào lưng anh khiến anh nhíu mày vì đau đớn, cả người khuỵa xuống, một cảm giác bỏng rát từ trên lưng truyền đến thấm vào từng lớp da thịt, từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt đã tái nhợt đi vài phần. Vương Tuấn Khải cắn chặt răng gắn gượng đứng dậy bế cậu lên bước ra ngoài.

***

"Ưm.."– Vương Nguyên nheo mắt tỉnh dậy, phía trước mặt cậu là một mảng trắng xóa mờ ảo xung quanh phản phất mùi thuốc sát trùng thật khó chịu.

Vương Nguyên nhíu mày dụi mắt nhìn kĩ mọi thứ....

"Đây là bệnh viện mà, sao mình lại ở đây????"

Cậu cố nhớ lại chuyện hôm qua, lúc đang trong giờ học thì bỗng nhiên lớp bị cháy, cậu đang định thoát ra ngoài thì bị vấp ngã và rồi cậu ngất đi, trong vô thức cậu chỉ nghe có người gọi tên cậu và sau đó... cậu chẳng nhớ gì nữa.

Đầu cậu bây giờ rất đau tựa như có hàng ngàn cây kim nhọn đâm cùng một lúc, đưa tay sờ lên trán thì cảm thấy có một miếng vải băng quấn quanh đầu cậu.

Vương Nguyên bây giờ khát nước nhưng căn bản sức lực quá yếu chẳng thể nói được lời nào, xung quanh lại chẳng có một ai. Cậu trong lòng thầm mắng kẻ đã ẵm cậu vào đây, đúng là vô trách nhiệm mà, đem cậu vào rồi bỏ cậu bơ vơ một mình không ai chăm sóc không ai thăm hỏi...

"Cạch"– Lưu Chí Hoành đem hộp cháo nóng hổi mở cửa bước vào trong nói:

"Ông cảm thấy như nào rồi???"

Vương Nguyên vẫn ngồi đó, không thèm ngoái đầu lại nhìn lấy Chí Hoành một cái, khuôn mặt bây giờ đã lạnh như tảng băng, lạnh lùng nói:

"Chưa chết!"

Lưu Chí Hoành nhìn biểu tình giận dỗi của Vương Nguyên cũng đủ biết chuyện gì, sáp lại gần nỉ non:

"Âyda, đừng giận tui mà, hôm qua bị bắt buộc phải trở về ký túc xá, đến sáng mới nhận được thông báo ông ở trong bệnh viện nên tui mới vô đây nè. Đừng giận a~~"

Vương Nguyên nghe vậy tâm tình cũng dịu đi một chút, dường như nhớ ra chuyện gì đó quay sang Chí Hoành nói:

"Này, ai là người đem tui vào đây vậy???"

"Là thầy Vương á. Hôm qua thầy là người nhảy vào đám cháy cứu ông ra đó"

Vương Nguyên nghe xong tâm trạng cũng chùng xuống, lúc đầu đã buồn nay lại càng buồn thêm, anh không đến thăm cậu một chút nào cả

"Sao buồn nữa vậy???"– Chí Hoành hỏi

Gương mặt cậu xụ xuống nói:

"Thầy Vương không thèm đến thăm tui luôn"

"Ay quên mất! Có chuyện này muốn nói với ông"– Chí Hoành lấy tay đỡ trán lắc đầu vài cái, cậu đúng là đãng trí, chuyện quan trọng vậy mà cũng quên

"Chuyện gì???"

"Thầy Vương bị thương cũng nằm trong bệnh viện làm gì qua thăm ông được. Lúc cứu ông vô tình bị thanh đà ngang rớt xuống đập vào lưng.

Vương Nguyên hốt hoảng hét lớn:

"CÁI GÌ?????"

"Này này bình tĩnh"– Chí Hoành ra hiệu bảo cậu im lặng

Cậu vừa lo lắng vừa tức giận nói:

"Cái gì mà không bình tĩnh được, bây giờ thầy sao rồi??"

"Đang nằm phòng bên cạnh, chưa thấy tỉnh, bác sĩ bảo chiều nay mới tỉnh dậy"

Chí Hoành vừa dứt lời đã thấy Vương Nguyên vội vã bước xuống giường...

"Nè nè đi đâu vậy???? Ông chưa khỏe mà!!"– Chí Hoành nắm tay cậu nói

"Tôi đến thăm thầy Vương"

"Không được, bây giờ ông chưa khỏe hẳn"

Vương Nguyên nắm tay Chí Hoành đung đưa cầu xin:

"Tui chỉ đi có một chút thôi mà"

Chí Hoành bị Vương Nguyên lay kéo cũng chịu thua bất lực nói:

"Thôi được rồi, nhưng mà để tui dìu ông"

"Ok"

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net