Chương 12: Về Nhà Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chí Hoành, mở cửa cho anh đi!"

Từ sau hôm ở bệnh viện, Chí Hoành bỏ đi đâu mất tiêu, cứ nghĩ em ấy đang mất bình tĩnh nên cứ để em ấy đi, ai ngờ ngày nào đi làm về cũng không thấy bóng dáng đâu. Phải đi hỏi khắp nơi mới biết mèo con nhà mình đã dọn về nhà mẹ đẻ làm anh phải bỏ dở công việc đi tìm em ấy về. Cuối cùng là bản thân phải đứng ngoài cửa suốt mấy ngày.

"Chí Hoành, anh sắp chết rồi này"

"........."

"A...aa.... Đau quá....."

"........."

"AAAAAAAAAA......"

"Anh im lặng một chút có được không? Điếc hết cả tai tôi rồi." Chí Hoành thật sự muốn đạp vào mặt cái tên đang giả nai trước mặt mình.

"Về nhà đi." Dịch Dương Thiên Tỉ dùng tay giữ chặt lấy cánh cửa không cho cậu đóng lại.

"Ngoài nơi đây tôi làm gì còn nhà mà về?"

Dịch Dương Thiên Tỉ biết bản thân mình sai nhưng bây giờ anh rất muốn bù đắp lại cho Chí Hoành. Khoảng thời gian cả hai chung sống anh thực sự rất hạnh phúc cho nên khi em ấy dọn đi anh rất không nỡ.

Anh cảm thấy cứ đứng như vậy không phải là cách giải quyết cho nên liền nhân lúc Chí Hoành không để ý thì lẻn vào nhà. Để mặc cho cậu sống chết đuổi anh ra, hai người lăn qua lăn lại được một lúc thì mẹ của Chí Hoành về. Đúng lúc Lưu mẫu mở cửa vào nhà liền thấy cảnh tượng con trai của mình đang nằm đè lên người một chàng trai nào đó, hai tay thì bị cậu trai đó giơ lên cao. Lúc nãy vật lộn với Thiên Tỉ đã khiến cậu mệt gần chết, bây giờ lại bị mẹ bắt gặp làm cho cậu không còn hơi nào mà giải thích. Thiên Tỉ sau khi nắm rõ tình hình cũng lập tức thả tay cậu ra, đứng dậy phủi phủi cúi chào Vương mẫu.

"Chào dì ạ, cháu là Dịch Dương Thiên Tỉ."

Lưu mẫu cũng đoán được rằng chắc đây là người con trai mình sống chung nhưng cũng không vạch trần. Chỉ nhẹ nhàng cười lịch sự với Thiên Tỉ rồi nói.

"Nếu cháu đã ở đây thì trưa nay ở lại ăn cơm với Chí Hoành luôn đi."

"Mẹ...."

"Dạ được."

Hai người đồng thời cất lên tiếng nói nhưng Lưu mẫu không hề để ý đến Chí Hoành, chỉ tập trung vào mỗi cậu rể này, hài lòng mỉm cười với đáp án của anh.

"Vậy con ngồi đó chơi đi, Chí Hoành, vào nấu ăn với mẹ."

Tại sao đối với người dưng còn tốt hơn cả con vậy? Chí Hoành thầm than thở trong lòng, không dám nói ra. Chỉ biết dạ vâng rồi lẽo đẽo theo mẹ vào bếp.

Thiên Tỉ ở ngoài này đang cười khúc khích không ngừng, bị cậu lườm cho mấy nhát liền im lặng. Mèo con này thật đáng yêu nha!

Trong lúc mèo con đang theo đuôi mẹ thì Thiên Tỉ đã đi lên tầng trên tìm phòng của cậu. Bước vào phòng Thiên Tỉ cũng không ngạc nhiên lắm, phòng cậu khá sạch sẽ, ngăn nắp. Chỉ có điều tại sao drap giường lại là màu hồng thế này?

Trên tường treo rất nhiều khung ảnh, toàn bộ là ảnh của cậu từ lúc còn nhỏ cho đến đại học. Thiên Tỉ đi đến giá sách của cậu lấy ra vài quyển sách thì một quyển sổ nhỏ từ đâu rơi xuống. Anh nhặt lên thì thấy cuốn này không hề bám bụi trong khi mấy cuốn khác bụi bẩn đã đóng thành một tầng.

Lật từ trang đầu tiên đã thấy một dòng chữ nho nhỏ: "Dịch Dương Thiên Tỉ anh là đại ác ma". Nét chữ nguệch ngoạc chắc là cậu đã viết từ lâu. Mỗi một trang đều là những câu chuyện nhỏ của anh, từ khi anh bước vào trường cho đến khi anh lên ghế phó hội trưởng. Thậm chí có một số chuyện anh đã hoàn toàn quên mất nhưng đều được cậu viết lại. Bên dưới đều kèm theo một tấm hình của Thiên Tỉ, chất lượng ảnh không được rõ lắm, toàn là ảnh chụp lén.

"Ngày 16/2/2017: Đồ đáng ghét mặt heo, tại sao lại tỏ tình với người khác trước mặt tôi chứ? Đáng giận!"

"Ngày 17/2/2017: Đồ đáng chết, suốt ngày cứ đi theo Vương Nguyên...."

".........."

"Ngày 22/5/2017: Dịch Dương Thiên Tỉ, em hận anh...."

Đóng quyển sổ lại, Dịch Dương Thiên Tỉ không biết phải nói gì. Trong đầu chỉ quanh quẩn những câu nói của Chí Hoành. Cứ nghĩ em ấy nảy sinh tình cảm với mình chỉ mới trong khoảng thời gian trước đây, không ngờ em ấy đã thầm thích mình từ lâu.

"Thiên Tỉ, xuống ăn cơm thôi!"

"Dạ". Đáp lại lời gọi của Lưu mẫu, Thiên Tỉ mang tâm trạng vui vẻ xuống nhà. Không câu nệ liền kéo ghế qua ngồi kế bên Chí Hoành. Lưu mẫu cũng không nói gì, thân thiện gắp thức ăn vào chén cho Thiên Tỉ. Bị anh dính sát vào người như vậy, Chí Hoành cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Lặng lẽ dịch ghế của mình ra xa, Thiên Tỉ cũng cảm nhận được động tác của cậu liền đưa tay xuống bàn nắm lấy đùi cậu. Chí Hoành giật mình xém làm rơi chén cơm, ném cho Thiên Tỉ một loại ánh mắt khinh bỉ.

Anh lại làm như không biết gì, trò chuyện thân mật với Lưu mẫu, cái tay không an phận kia thỉnh thoảng lại nhéo đùi cậu khiến Chí Hoành thực sự nuốt không trôi. Đã vậy cái tay ngọ nguậy kia còn đưa tay vào bụng cậu. Vì cậu mặc đồ ngủ cho nên rất thuận lợi để Thiên Tỉ hành động. Vuốt ve bụng rồi dần dần chuyển ra sau lưng, cứ sờ sờ như vậy thật khiến cậu muốn bỏ đi nhưng nhìn thấy ánh mắt của mẹ thì lại kìm nén mà ngồi xuống. Tại sao không có ai đứng về phía cậu a ???

Khó khăn nuốt hết cơm trong chén, Chí Hoành rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy Thiên Tỉ có phần quá đáng nhưng cũng không làm thêm gì khác. Nằm phịch xuống sô pha, theo thói quen mà vuốt vuốt cái bụng của mình, nhất thời quên mất cái tên đang nhìn mình bằng ánh mắt thèm khác kia.

"Hoành Nhi, ra ngoài chơi đi con. Suốt ngày ăn rồi nằm vậy?". Lưu mẫu đã chắc chắn rằng Thiên Tỉ là người mà con mình hay nhắc đến trong nhật kí. Chắc hai đứa giận nhau, thôi thì giúp tụi nó vậy. Dù sao có người rước cái thằng con mình đi thì càng tốt!!

Thiên Tỉ thấy thời cơ đã đến liền lập tức chào Lưu mẫu mấy cái rồi nhanh chóng kéo Chí Hoành rời đi. Chí Hoành chưa kịp phản kháng đã bị Thiên Tỉ kéo đi mất, tưởng đi đâu hóa ra là dắt cậu đi mua kem. Nghĩ cậu là con nít à ??

"Nè, anh buông tôi ra coi." Mới vừa ăn xong lại chạy nhanh như vậy khiến bụng đau muốn chết.

Thiên Tỉ đặt cậu xuống ghế đá gần đó rồi chạy nhanh vào mua kem. Khi quay lại liền thấy hình ảnh cậu vẫn ngồi xoa xoa bụng mình. Thật đáng yêu mà.

Chí Hoành tuy bề ngoài nhăn nhó nhưng nhìn thấy kem từ tay của Thiên Tỉ liền cười rộ lên, vươn tay ra lấy. Thiên Tỉ khẽ cười, ngồi xuống cạnh cậu, thuận tiện vòng tay ôm eo cậu kéo sát vào mình. Chí Hoành mãi ăn kem nên không để ý đến cái tay đang sờ loạn trên người mình. Hai người cứ một người ăn còn một người ôm, khung cảnh thật khiến người ta chói mắt mà.

"Em đến thăm Vương Nguyên chưa." Thiên Tỉ bỗng nhiên thốt ra câu hỏi này khiến Chí Hoành không khỏi sửng sốt. Nguyên lai bản thân bị anh kéo đến đây chỉ vì lí do này, chẳng lẽ mình không có chút quan trọng nào sao.

Chí Hoành cựa quậy thoát khỏi lồng ngực ấm áp kia, li khai cái tay đang đặt trên eo mình. Kem cũng không muốn ăn, ánh mắt nhìn chằm chằm về một điểm phía trước. Trông cậu yên tĩnh đến đáng sợ.

Dịch Dương Thiên Tỉ biết mình lỡ miệng, nhưng khi ở cùng Chí Hoành, những lời đã tập đi tập lại hàng trăm lần cũng không thốt ra được. Mỗi khi ở cùng đều không thể khiến em ấy hạnh phúc được. Lần này nhất định bản thân mình không thể để mất em ấy được, em ấy rời đi mới khiến mình nhận ra rằng mình thật sự rất yêu em ấy. Phải khiến em ấy yên tâm mà đặt niềm tin vào mình.

Nói là làm liền, Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người Chí Hoành lại đối diện với mình, hai cánh tay vươn ra nắm lấy đôi tay run rẩy kia. Nâng tầm mắt nhìn vào ánh mắt long lanh kia, hít một hơi dài, nhẹ nhàng đặt xuống môi Chí Hoành một nụ hôn. Nụ hôn này không hề có ý tứ bạo lực mà mang đầy vị nhu. Chí Hoành tuy bị cưỡng hôn nhưng cũng không đẩy Thiên Tỉ ra mà còn đưa tay ôm lấy cổ anh

Thiên Tỉ cũng không ngạc nhiên gì về hành động của cậu ngược lại còn mạnh mẽ mà bắt lấy chiếc kia mà mút mát. Không giống như bình thường đều hôn cậu đến khi nhũn ra, lần này chỉ mút mút vài cái rồi thả cậu ra. Buông cậu ra, Thiên Tỉ dõng dạc mà nói.

"Lưu Chí Hoành em nghe cho kĩ đây, anh chỉ nói một lần thôi. Anh biết trước đây là anh tổn thương em nhưng anh hối hận rồi, bây giờ anh chỉ muốn bù đắp cho em. Chí Hoành, cho anh cơ hội được không?".

"Em....em....". Chí Hoành thực sự không biết nên nói gì, liệu có thể tin tưởng anh ấy không, có thể đặt niềm tin lên người anh ấy không? Có lẽ cậu nên thử tin Thiên Tỉ một lần nữa, kể cả vạn kiếp bất phục.

Ôm cậu vào lòng, Dịch Dương Thiên Tỉ hôn lên vành tai của cậu, mà cậu cũng không có đẩy ra. Cánh tay vòng qua ôm lấy lưng người đàn ông này. Khóe miệng cười rộ lên khi nghe thấy ba từ mà cậu hằng mong ước.

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net