Chương 3: Quan Tâm Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày anh từ chối cậu trong thư viện kia, cậu đã 3 ngày không đi học, đơn giản là vì cậu bận suy nghĩ cách nào để thay đổi trái tim của anh.

Vì cậu không đi học nên Chí Hoành đã mắng cậu thê thảm, còn không thèm quan tâm tới cậu nữa. Để mặc cho cậu mấy ngày nay tự sinh tự diệt trong phòng.

Sau vài ngày, cậu đã thông suốt, cách mà khiến anh yêu cậu chỉ có duy nhất 1 cách, đó chính là không ngừng bám theo anh, để cho anh ngày nào cũng phải gặp mặt cậu. Cậu không quan tâm dãy nhà của năm tư xa năm ba cả nửa sân trường, ngày nào cũng chạy qua bên đó xem anh. Thường thì cậu hay giúp anh trực nhật lớp, thấy cậu đến thì anh cũng đi về luôn, còn nói rằng nếu thích thì cứ làm, dù sao tôi cũng không quan tâm. Nghe anh nói vậy cậu cảm thấy chua xót trong lòng nhưng không sao, chỉ cần cậu cố gắng thì sẽ được, không thể bỏ cuộc khi chỉ mới gặp chuyện nhỏ này.

Cậu ngày nào cũng đi theo anh, anh cũng không quan tâm. Đến giờ ăn, cậu cũng là người giành đi lấy cơm cho anh.

Khi anh chơi bóng bị thương, cậu lo lắng chạy tới xem anh. Còn nhẹ nhàng xử lý vết thương giúp anh.

Khi trời đổ mưa, anh lại không mang theo ô, cậu đưa ngay chiếc ô duy nhất của mình cho anh đi về. Báo hại cậu đêm đó phát sốt cả đêm, cả Chí Hoành thường ngày mắng cậu ngu ngốc cũng chịu không nổi, ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn của cậu mà khóc. Cậu lúc này chỉ biết cười để che đi nỗi đau trong tim mình.

Mọi việc như vậy ngày nào cũng lặp lại, kể cả bạn thân của anh là Thiên Tỉ cũng phải nói anh là kẻ mặt lạnh.

"Em ấy đối tốt với cậu như vậy cậu cũng không động tâm. Chuyện đã qua lâu rồi chẳng lẽ cậu không thể quên được. Cậu cứ chờ đợi một người không yêu cậu quay về còn em ấy thì chờ cậu. Cậu không thấy như vậy là quá nhẫn tâm sao?"

Lời nói của Thiên Tỉ cũng có tác động phần nào đó đến anh. Nhưng vì chấp niệm của bản thân nên rất nhanh Tuấn Khải đã gạt qua một bên chuyện của Vương Nguyên.

--------------------------------------

Hôm nay cũng như thường lệ, cậu vẫn đi theo anh xuống nhà ăn, cả Thiên Tỉ lẫn Chí Hoành đều đi theo.

Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng mến Vương Nguyên, anh thấy cậu nhóc này khá thú vị, rất muốn trêu chọc cậu. Thế là anh nói: "Này Vương Nguyên, em có người yêu chưa?"

Vương Nguyên đang ăn thì nghe được câu hỏi này bỗng tim đập phình phịch, nhìn Thiên Tỉ mỉm cười, ánh mắt không kiềm chế được liếc qua nhìn Tuấn Khải, thấy anh vẫn đang ăn uống bình thường, không có biểu cảm gì cả. Có lẽ anh thực sự anh không quan tâm đến cậu đi.

- "Em chưa có". Vương Nguyên cười cười rồi trả lời.

- "Vậy làm người yêu anh thì thế nào?" Thiên Tỉ nhìn cậu bằng đôi mắt sắc bén. Anh thật sự rất thích bé con này. Nếu như Tuấn Khải không biết bảo vệ bé con này thì anh sẽ sẵn sàng bảo vệ.

- "Vương Nguyên, tớ no rồi, tớ về trước đây." Chí Hoành vốn im lặng từ đầu bữa ăn đến giờ bỗng lên tiếng nói. Vương Nguyên cảm thấy rất lạ, sao hôm nay cậu ấy có vẻ trầm tư. Nói xong, Chí Hoành đứng dậy nhìn Thiên Tỉ một lát rồi mới quay trở về phòng.

Vương Nguyên thấy vậy liền xin phép về trước, cậu chạy theo Chí Hoành thì thấy cậu ấy đang khóc. Vương Nguyên hỏi gì Chí Hoành cũng lắc đầu nguây nguẩy. Cuối cùng, Vương Nguyên chỉ biết an ủi cậu, ôm cậu vào lòng.

Trong khi đó tại nhà ăn, Tuấn Khải đang nhìn Thiên Tỉ thản nhiên ngồi ăn cơm. Anh nói: "Cậu đùa đủ chưa?"

Thiên Tỉ quay sang nhìn anh, khẽ cười: "Tớ không có đùa, tớ là thật lòng, cậu không biết giữ thì tớ lấy."

Tuấn Khải khẽ chau đôi mày xinh đẹp. Đứng lên đi thẳng về lớp.

Trong lúc đó, Tuấn Khải nhận được điện thoại của chị cậu thì lập tức rời khỏi trường, bắt ngay một chiếc taxi đến thẳng sân bay.

"Dịch Nam trở về rồi, một lát nữa sẽ hạ cánh tại sân bay, em mau đến đây đi"

Thì ra người yêu của anh trở về rồi, có lẽ Vương Nguyên chỉ là một người qua đường mà anh không biết tên mà thôi.

--------------------------------------


Nhận xét giúp mình với !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net