Chương 7: Giam Lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đến một ngôi nhà, ngôi nhà này khá sang trọng, nằm cách xa thành phố, rất thích hợp cho những ai thích yên tĩnh. Chỉ có điều trong ngôi nhà này không có lấy một người, không khí lạnh lẽo giống như chủ nhân của nó vậy.

"Kể từ bây giờ, cậu hãy ngoan ngoãn mà ở lại đây."

Vương Nguyên bị hắn đẩy vào một căn phòng tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng le lói qua cửa sổ rỉ sét, cả căn phòng toàn mùi mốc khiến cậu nhịn không được cảm giác muốn nôn. Chẳng có lấy một chiếc giường để cậu nằm, hắn muốn giam lỏng cậu sao?

Tiếng cửa đóng lại mang theo tiếng kêu quái dị, Vương Nguyên không khỏi nổi da gà. Chẳng lẽ cậu phải sống ở đây sao.

Cậu tìm một ít gạc để cầm máu ở tay, bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng, phòng tuy nhỏ nhưng cũng đủ để một người bệnh như Vương Nguyên mệt muốn xỉu. Ít ra cũng không tệ đi, căn phòng dọn xong cũng không còn cảm giác muốn nôn. Vương Nguyên lấy vài thanh gỗ xếp lại, lấy trong cái thùng phía trên ra một cái mền cũ. Đem giặt phơi khô rồi cũng coi như tối nay không lo chỗ ngủ.

"Coi như sạch, đúng lúc nhà tôi còn thiếu người, hay cậu làm luôn đi." Vương Nguyên đâu biết rằng hắn căn bản đứng ngoài cửa xem cậu.

"Cái này..."

Hắn tiến sát lại gần Vương Nguyên, cậu hốt hoảng né tránh. Nhìn cậu như vậy rất chướng mắt, hắn cầm lấy cổ tay gầy gò của cậu.

"Cậu biết điều một chút, đừng có chống lại tôi. Món nợ này cậu từ từ mà trả đi." Hắn tức giận hất cậu ra, Vương Nguyên không cẩn thận té xuống, cổ tay như muốn nát ra, cũng để lại không ít vệt xanh tím.

Kể từ ngày đó, hắn bắt cậu làm tất cả mọi thứ trong nhà và cấm cậu không được bước vào phòng của hắn. Thức ăn ở đây rất ngon, coi như hắn đối với ăn uống của người giúp việc cũng không tệ đi.

Sức khỏe Vương Nguyên cũng dần dần cải thiện, đồng nghĩa với việc hắn để cậu làm nhiều việc hơn. Cậu cũng không phản đối, làm theo mọi điều hắn muốn. Vương Tuấn Khải thấy bộ dạng cam chịu này của cậu thì tức giận bỏ đi, càng như vậy hắn càng muốn cậu thống khổ.

Cậu ở đây cũng đã được vài tuần, cũng hiểu gần hết con người Vương Tuấn Khải. Hắn cực kì thích sạch sẽ, chỉ cần hắn phát hiện trong nhà còn chỗ nào chưa sạch, hắn sẽ bắt cậu lau đi lại lại hai ba lần, có khi còn bảo cậu lười biếng. Hắn chỉ về nhà vào buổi trưa để ăn cơm, buổi tối rất ít khi thấy hắn về nhà. Cả ngôi nhà chỉ có mỗi cậu, Vương Nguyên cảm thấy rất buồn chán. Cậu muốn nuôi vài con gì đó cho vui.

Trưa hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn về nhà ăn cơm. Thức ăn đều do cậu nấu, trước đây vốn là mua sẵn về nhà ăn nhưng cậu thấy như vậy không tốt cho lắm. Hắn lúc đầu tuy lưỡng lự nhưng sau đó cũng đồng ý cho cậu nấu.

Hắn ngồi vào bàn ăn, cậu cũng ngồi theo. Cậu muốn xin phép hắn trước.

"Anh cho tôi nuôi con gì nhé." Cậu cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn. Sợ hắn có điểm nổi giận.

"Nuôi? Bản thân còn lo chưa xong lại muốn nuôi động vật". Hắn nhìn cậu tỏ vẻ ngạc nhiên

Cậu hơi thất vọng, cuối đầu xuống ăn phần cơm của mình.

Miệng thì nói vậy nhưng hôm sau hắn lại đem về cho cậu một con mèo và một con thỏ. Cậu mở to mắt nhìn hắn rồi nhìn hai con vật đang ngủ trong lòng mình, không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn tuy vậy nhưng cũng không ác lắm. Vương Tuấn Khải hắn cũng xem như dịu dàng, đôi khi cũng không gây khó khăn cho cậu, thỉnh thoảng cũng cho cậu đi ra ngoài, đối xử với cậu rất tốt. Vương Nguyên thầm nghĩ nên tiếp tục cố gắng, mỉm cười thỏa mãn. Cậu đâu biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu.

Hắn tối hôm nay lại đột nhiên về nhà. Cậu không khỏi vui mừng nhưng nụ cười chưa được bao lâu lại biến mất, cậu không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Hắn tối hôm nay cư nhiên lại về cùng với một cô gái. Cô ta vừa bước vào nhà đã nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ. Hắn tối hôm nay không giống như mấy ngày trước, lạnh lùng, tàn nhẫn.

Đến giờ ăn, cậu chỉ đứng kế bên chứ không ngồi vào, cô ta hết lần này đến lần khác chê bai món ăn của cậu. Thậm chí còn đem cả tô canh nóng trút lên người cậu, hắn cũng vứt cho cậu một ánh mắt thương hại. Cô ta được nước làm tới khiến cho cậu bị hành hạ đến đêm mới được nghỉ ngơi.

Cậu đi lên lầu thì đi ngang qua phòng của hắn. Cánh cửa không đóng lại khiến cậu thấy tất cả. Bên trong Vương Tuấn Khải hôn cô ta thật sâu.

Vương Nguyên mày đúng là đồ ngu! Chấp nhận để hắn giày vò cũng không bỏ đi, còn tận mắt chứng kiến hăn hôn hít đàn bà. Đồ ngu, Vương Nguyên mày đúng là ngu nhất thiên hạ!

Bên trong truyền ra từng đợt rên rỉ dâm loạn. Cậu chợt cảm thấy muốn nôn, thật kinh tởm. Đại não vẫn còn lý trí phát chút tín hiệu cảnh cáo, nhưng thân thể trì nộn lại không nghe lời, hai chân run rẩy nặng nề bước đi.....

Cậu dùng hết sức lực bản thân đi về phòng, đóng cửa thật chặt. Vương Nguyên bấn loạn vò tóc, cậu trượt xuống theo cánh cửa, thở dốc hổn hển.

Đau quá..... Mắt đau....... Người cũng đau.....

Bịt miệng để ngăn tiếng khóc của mình, lòng tự nhủ không được khóc nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Hắn tại sao lại có thể như vậy? Đem người khác về nhà là để dằn vặt cậu sao. Nếu chán ghét thì tại sao lại giữ cậu bên cạnh, để cậu nghĩ rằng hắn cũng không ghét bỏ cậu, để cho cậu cảm thấy hạnh phúc...... Cậu gục mặt xuống khóc, thiếp đi lúc nào không hay.

Sau đêm đó, thái độ của hắn thay đổi hoàn toàn, thường xuyên cáu gắt hoặc thậm chí đánh cậu. Hắn đêm nào cũng đem phụ nữ về nhà để hành hạ, sỉ nhục cậu. Đôi khi thấy cậu bị mấy ả tình nhân giáo huấn hắn cũng không nói gì, trực tiếp đi lên lầu. Ngày nào cũng nhìn hắn ôm ấp người khác, cũng nghe tiếng rên rỉ truyền ra. Cậu chỉ biết ôm tai thật chặt để không nghe những thứ tiếng kinh tởm đó nữa. Đè nén cảm xúc, cậu nghĩ mình nên từ bỏ.




















Sắp có biến cũng như có H. Cảm ơn mấy bạn. Xiexie ~~~ ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net