Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Dịch Dương Thiên Tỉ từ dưới cầu thang nhìn lên chỗ Vương Tuấn Khải đang đi xuống lại là một bộ dạng khác. Tây trang trên người vẫn sạch sẽ gọn gàng như hôm qua nhưng phần tóc trước trán đã được xõa xuống, khí thế bức người cũng vì vậy mà dịu đi không ít. Vương Tuấn Khải lấy kính không tròng trong túi áo khoác đeo lên che đi cái quần thâm ở mắt mới liếc xéo Dịch trợ lý. Hôm qua khó khăn lắm anh ta mới coi như hắn 'tạm' vượt qua bài học, buổi tối còn bắt hắn đọc một đống hồ sơ coi như bài tập về nhà. Theo hắn thấy, anh ta đang tranh thủ trả đũa mình thì đúng hơn. Dịch trợ lý nhúng vai một cái:"Tới giờ rồi sếp!"

Vương Tuấn Khải hừ mũi rồi tay đút túi quần tao nhã bước đi. Nhưng BMW thì không có đậu sẵn.

Vương Tuấn Khải:"Xe đâu?"

Dịch trợ lý ở một bên che miệng cười cười:"Hôm qua tôi điều tra ra, Vương Nguyên không dùng xe đi làm. Bản thân cậu là trợ lý thì làm sao lại đi xe chứ?"

Niệm tình Thiên Tỉ nói cũng có lý, thôi thì hắn nhịn một lần gật đầu:"Tôi hiểu rồi!"

"Vậy trợ lý cũng không nên có trợ lý! Tôi ở nhà chờ tin tốt. Cố lên!!!"

Vương Tuấn Khải đen mặt không thể phản bác. Nhưng hắn không phải là người giỏi chịu nhịn nhục:"À Thiên Tỉ. Ở nhà tra cho tôi danh sách những khách hàng đã hủy bỏ hợp tác với chi nhánh Trùng Khánh, còn nữa điều tra xem người cùng đấu thầu dự án là ai? Tra rõ luôn nguyên nhân vì sao lại thua đấu thầu. Cả năng lực của số nhân viên hiện tại. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Nhất thời Dịch trợ lý há hốc, trong một ngày làm bao nhiêu đó việc. Sếp có chắc cái này không phải trả thù cá nhân đó chứ? Đồ hẹp hòi!!!! Rất tiếc lời này chỉ nên nói trong lòng:"Haha, tôi hiểu rồi mà! Cậu đi thông thả nhé!"

Hai ánh mắt chạm nhau bùm bùm tóe lửa.

Vương Nguyên ngồi trong phòng họp ủ rũ không thôi. Vậy mà hôm qua có mỗi một mình cái người tên Vương Tuấn Khải đến ứng tuyển. Ngẫm nghĩ lại nếu hôm qua không cảm động cho hắn ta một cơ hội thì có phải cậu đã tự tay phế bỏ thư ký của mình không? Hôm nay phải nương tay một chút mới được.

Phòng họp công ty nằm trên tầng ba, vốn cách ly với hai tầng dưới để bảo đảm việc thông tin quan trọng không bị truyền ra ngoài cho nên bây giờ Vương Nguyên vẫn chưa có biết hiện tại Vương Tuấn Khải đang cậy chủ vắng nhà chạy đến kéo phiếu.

Vu La Tô Mẫn thật không có tiếc tháo, đã nhìn Vương Tuấn Khải đi ra đi vào văn phòng Giám Đốc mất ba lượt mà không biết chán còn phô trương chống cằm nhìn đến say mê:"Ai nha nha, người gì đâu đẹp đến thiên địa đảo loạn vậy trời?"

Sa Linh không khác cô nàng có điều còn biết xấu hổ chỉ dám nhìn lén khe khẽ đáp:"Tui nói, bà đúng là không có duyên. Ai lại nhìn chằm chằm con trai nhà người ta như vậy? Chắc cũng đáng tuổi em bà đó!"

Ngồi cạnh góp vui còn có Tiểu Mật bộ phận SEO:"Nè nè nhưng mà anh ta thiệt lạnh lùng nha. Với lại từ sáng đã ra vào phòng Giám Đốc như vậy lẽ nào là trợ lý mới trong truyền thuyết?"

Lưu Chí Hoành nãy giờ ở một bên liên tục băn khoăn:"Sao tôi cứ thấy cái người này quen quen vậy nhỉ?". Cậu ta cố tình lục lại trí nhớ nhưng lại không hình dung ra nổi, trong não có nhảy ra một hình ảnh nhưng lại bị cậu ta phủ định ngay tắp lự. Cậu ta còn tự mình cười mình, làm sao có thể là tên lưu manh ngày xưa được, hahaha.

"Lưu Chí Hoành phải không?"

Lưu Chí Hoành nín cười, đơ mặt:"Đúng, đúng vậy!"

Vương Tuấn Khải vẫn duy trì nét mặt không cảm xúc, phất tay:"Đi lên phòng họp gọi Vương Nguyên xuống đây!"

Lưu Chí Hoành chớp chớp mắt nuốt nước bọt, đây là ngữ khí gọi sếp đó hả? Chắc chắn không phải là lệnh triệu tập quân sự đúng chứ? Cả người cậu ta phát lạnh vội vã chạy đến thang máy đi mất lưu lại một cỗ áp lực cho đám nhân viên còn lại.

Vu La Tô Mẫn hít hít mũi huýt vai Sa Linh:"Tui nghĩ là tui vẫn nên về bộ phận của tui thôi. Cái người này không chừng không phải trợ lý mà là sếp mới đó, không nên chọc vào!"

"Vu La Tô Mẫn!"

Cô nàng giật mình quay đầu thì chạm phải nụ cười còn lạnh hơn băng ở Bắc Cực nhất thời run rẩy nhẹ:"Có!!!"

Vương Tuấn Khải hoàn toàn là dùng phong thái của người có chức có quyền mà nhìn xuống:"Trở về gỡ bài thông báo tuyển dụng thư ký đi. Đồng thời soạn cho tôi hai cái hợp đồng lao động ba năm để trống tên bên B. Năm phút sau phải nộp."

Vu La Tô Mẫn như máy móc hô vâng thật lớn rồi chạy đi, làm việc như chưa từng được làm việc.

Tiểu Mật cùng Sa Linh thấy thế liền cố gắng thu nhỏ tồn tại của bản thân nhưng vẫn không tránh khỏi bị gọi tên.

"Tiểu Mật trở về tìm danh sách khách hàng mặt hàng điện máy gia dụng. Chiều hôm nay tôi muốn có chi tiết thông tin các công ty đó cũng như cách liên lạc với họ. Khoanh vùng khách hàng có tiềm năng lại. Còn Sa Linh, cứ thoải mái dùng khả năng của cô đẩy cho bằng được từ khóa [Chi nhánh Trùng Khánh của tập đoàn K bắt đầu tái sinh]. Hy vọng tôi sẽ có kết quả nhanh nhất có thể!"

Sa Linh cùng Tiểu Mật khẩn trương đồng thanh đáp:"Vâng thưa sếp!"

Vương Tuấn Khải mỉm chi cười cười:"Tôi không phải Giám Đốc, tôi chỉ là trợ lý của Vương tổng mà thôi!"

Một trận gai ốc nổi đầy người hai tiểu nhân viên, ngay sau đó người nào trở về làm việc của người nấy, làm đến hăng say, làm đến tinh phong huyết vũ.

Thời điểm Vương Nguyên há hốc mồm nhìn đám nhân viên lười nhác của mình đang hăng hái làm việc thì cằm của cậu suýt nữa đã đáp đất. Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cậu không có đi nhầm công ty đó chứ?

Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh Vương Nguyên tươi rói mỉm cười:"Vương tổng sáng hảo!!"

"A anh ..."

Vương Nguyên một mạch nắm khuỷu tay của hắn lôi vào phòng Giám Đốc hồng hộc thở:"Anh, anh, anh, anh ... làm cái gì a? Đáng lẽ nên đến phỏng vấn mới phải! Sao lại ở đây?"

Vương Tuấn Khải thản nhiên chỉ ra khung cảnh làm việc sôi nổi ngoài cửa kính nói:"Cái kia, hôm qua chẳng phải Vương tổng nói rằng muốn tôi chứng minh thực lực? Tôi đã làm rồi, Vương tổng hài lòng không?"

Vương Nguyên nghiêm túc nhìn đến hiệu suất làm việc dâng cao ngất trời ngoài kia có chút ngẩn ngơ:"Ừ anh nói cũng đúng đó."

"Vậy tôi được nhận chứ?" - Vương Tuấn Khải tung sát chiêu đôi mắt long lanh.

Vương Nguyên nhìn đến hắn tự dưng đổ một thân mồ hôi. Thật may Vương Nguyên chưa bị ánh sáng chói lóa kia chọc cho mù mắt nên miễn cưỡng gật gật đầu:"Được, được!!! Hôm nay đi làm luôn đi!"

Vương Tuấn Khải hài lòng:"Vậy chỗ ngồi của tôi?"

Vương Nguyên hơi khó xử nhăn mặt:"Vẫn chưa có, anh dọn tạm một chỗ là được rồi!"

Vương Tuấn Khải: ... "Vậy hôm nay Vương tổng vẫn là cho tôi nghỉ nửa buổi, tôi muốn sắp xếp một chút!"

Bán manh thành công rồi khí thế đế vương của hắn lại trở về làm Vương Nguyên hơi hơi không dám nhìn thẳng, tùy tiện nói:"Ừ được được, cứ trở về chuẩn bị tốt."

Vương Tuấn Khải ở sau lưng Vương Nguyên nhếch môi, đúng là một quả bom nổ chậm mà. Cứ để cậu làm Giám Đốc nhưng công ty vẫn tiến lên được mới tức chết Vương thúc thúc. Một kế hoạch trả đũa coi như là hoàn hảo đi.

Nghe tiếng cửa văn phòng đóng lại, trong lòng Vương Nguyên như buông xuống tảng đá. Lạ thật, sao cứ có cảm giác mình mới là cấp dưới của hắn ta nhỉ. Vương Nguyên nhíu chặt mi tâm lại nhìn đến đám nhân viên bùm bùm chát chát gõ bàn phím ngoài kia thì tức giận, bọn bây bình thường sao không hề thấy siêng năng như vậy hả? Trừ lương, trừ lương, tháng này tất cả đều trừ lương.

Tự mình hùng hổ cho mình nghe xong thì Vương Nguyên trở về bàn ngồi, coi như ổn định tâm tình. Ở trên mặt bàn gỗ trơn nhẵn là một kẹp tài liệu lam đậm, cậu mở ra xem thử mới biết đây là một dự án tổ chức events hoàn toàn mới, là dự án lớn đầu tiên trong năm. Bàn tay Vương Nguyên hơi run rẩy nhẹ, cậu lật sang tờ hai nhìn thì mắt rớt ra luôn, là dự án 4 trăm triệu... (tác giả không biết đổi sang nhân dân tệ, mạn phép dùng thẳng đơn vị VNĐ, mọi người thông cảm. Orz)

Ai ya, Vương Nguyên cảm thấy đầu mình hơi choáng. Đây không phải dự án lớn bình thường mà là một cái dự án cực kỳx100 lớn.

Vương Nguyên ngất xỉu.

Đùa thôi!!!!

Điện thoại di động trong túi áo vest của Vương Nguyên run lên, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Cậu hơi nghi ngờ nghe máy:"Alô?"

"..." - Vương Tuấn Khải bên kia đầu dây bịt lại miệng, giọng Vương Nguyên trong điện thoại có chút ... đáng yêu.

"Alô? Ai vậy?"

"Ừm... tôi là Vương Tuấn Khải đây! Tôi có để trên bàn cậu một tập tài liệu về dự án tổ chức sự kiện mới, cậu xem xét rồi ký nhé! Chỉ là một dự án nhỏ, không cần căng thẳng!"

"À ... ừ, tôi biết rồi. Nhưng mà, dự án này nhỏ á?"

Vương Tuấn Khải im lặng một chút, quả nhiên 400 triệu đối với Vương Nguyên vẫn là có chút lớn:"Cậu trước tiên đọc hợp đồng chi tiết đi. Sau đó tôi đến cùng cậu bàn bạc."

"Oh!"

"Lưu số tôi vào!"

"Oh!"

"Tắt máy đây!"

"Oh!"

Bên kia vang lên tiếng tút tút rồi mà Vương Nguyên vẫn chết trân nhìn điện thoại, sau đó rất tự nhiên thêm số hắn vào danh bạ bằng một cái tên [Sếp Vương Đại Nhân].

Đến lúc Vương Nguyên tỉnh ngộ ra trên mặt hoàn toàn là biểu cảm O-O. Nhưng hình như cậu còn chưa phát hiện ra, Vương Tuấn Khải bằng cách nào biết số di động của cậu.

.

Đầu giờ chiều Vương Nguyên cùng nhân viên công ty ăn cơm trưa xong trở về làm việc. Khi đám người ít ỏi ồn ào ùa lên tầng hai thì ... mọi người đều cười rộ lên quay ngược trở về thang máy, kháo ầm với nhau vậy mà lại đi nhầm tầng rồi.

Nhưng đến khi nhìn lại bảng số tầng có một số 2 to đùng mới sợ hãi quay lại.

Vu La Tô Mẫn là người hốt hoảng la lên đầu tiên:"Trời mẹ ơi, ai nói với tui là tui đang mơ đi. Đống trang bị mới toanh kia là ảo ảnh phải không?"

Tiếp theo đó là vài giọng nói vang lên:"Hóa ra không phải tưởng tượng ư?"

Chỉ có Vương Nguyên là bình tĩnh rẻ ngang trở về phòng riêng, quả đúng như cậu nghĩ Vương Tuấn Khải đang hoàn mỹ chiếm một góc trong phòng. Nội thất phòng cũng hoàn toàn được đổi mới.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy sếp liền vui vẻ khoe chiến tích:"Cậu thấy thế nào Vương tổng?"

Vương Nguyên không những không vui mà còn tức giận:"Anh lấy đâu ra mấy cái này? Công ty không có nhiều tiền như vậy đâu a."

Vương Tuấn Khải đã lườn trước biểu hiện này nên rất thoải mái bịa đặt:"Cái này là do tổng công ty phía trên đưa xuống đó. Buổi sáng tôi gửi đề xuất lên, họ đã đồng ý rồi, cậu không cần phải lo lắng!"

Vương Nguyên thất thần nghĩ, công ty thật sự được vầng thái dương chiếu sáng rồi sao. Trong lòng Vương Nguyên âm thầm rơi ba giọt lệ...

Vương Nguyên chạy ra bên ngoài đằng hắng một cái:"Mọi người sao không vào làm việc đi? Trang bị mới không quen à? Đổi về trang bị cũ nhé?"

Một tràng "không, không" vang lên rồi ai nấy trở về phòng ban của mình vui vui vẻ vẻ làm việc.

Vương Nguyên tâm trạng cực kỳ tốt mở máy tính mới lên, đúng là mới có khác, cả nút nguồn cũng thấy đẹp, chẹp. Vương Nguyên nghịch không biết mệt, hết bấm cái này lại bấm đến cái kia. Vương Tuấn Khải ở một bên ngắm cảnh đẹp chỉ khe khẽ cười không rõ ý vị.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Vương Nguyên đằng hằng một cái mới nói:"Vào đi!"

Vu La Tô Mẫn kẹp hợp đồng nhân sự trong hai kẹp hồ sơ màu lam đem đến đưa cho Vương Nguyên, thời điểm chạm phải ánh mắt của Vương Tuấn Khải thì e sợ cuối đầu:"Vương tổng, Vương trợ lý, tôi mang hợp đồng lao động đến rồi!"

Vương Nguyên:"Đặt trên bàn đi. Xong việc thì ra ngoài!"

Vu La Tô Mẫn cáo lui, Vương Nguyên mới chầm chậm mở ra hợp đồng:"Một cái của anh. Còn cái này của ai?"

Vương Tuấn Khải không đứng lên cứ giữ vị trí cũ nhìn chằm chằm Vương Nguyên:"Sắp tới cũng nên tuyển thêm người rồi, nhân số hiện giờ của chúng ta e là không đủ dùng cho dự án 400 triệu đó đâu!"

Bị nhìn như thế khiến Vương Nguyên thấy ngứa ngáy khắp người, giống như ánh mắt kia đang đem cả người cậu ra gặm nhắm. Vì vậy Vương Nguyên khó chịu quay lưng:"Ý anh là sao?"

"Ý tôi là ..." - Vương Tuấn Khải như hổ rình mồi âm thầm tiến lại phía sau lưng Vương Nguyên, cố tình hừ ra một hơi mũi:"Chúng ta nên tuyển thêm một vị trí Trưởng Phòng Nhân Sự. Tôi đã có sẵn người, ngày mai đem đến để cậu phỏng vấn."

Vương Nguyên rùng mình, triệt để tái mặt lúng túng gật đầu:"Hiểu, hiểu rồi. Ngày mai đúng tám giờ phỏng vấn. Anh, anh xê ra một chút!!"

Đường cong mỹ mãn nhếch lên, đùa giỡn để giải trí một chút cũng không tệ.

Buổi chiều tan tầm, Vương Nguyên thu dọn đồ đạt mới nhớ ra còn chưa cùng thư ký bàn bạc về cái hợp đồng 400 triệu kia. Nhưng nhìn đến đồng hồ thì thấy cũng đã trễ, hôm nay người ta cũng đã vì công ty làm không ít việc đi, cho nên nhịn lại dời việc sang ngày mai.

Lúc Vương Nguyên rời khỏi công ty thì xe bus đúng lúc qua mất làm cậu lại ảo nảo chờ thêm vài phút. Đột nhiên bóng người kia đập vào mắt Vương Nguyên khiến cậu nhận ra ngay tức khắc, là Vương trợ lý đây mà. Nhìn hắn ta bá khí hùng dũng như vậy mà lại phải đi bộ đến công ty ư? Lẽ nào là cậu hiểu lầm hắn, tự mình gán cái mác giàu sang cho người ta? Tuy nhiên, nếu là một người bình thường không có vấn đề trí óc đặc biệt thì hiển nhiên sẽ nghĩ Vương Tuấn Khải chính là một tên đại gia nhà giàu hoặc ít nhất là phú nhị đại chứ không riêng gì Vương Nguyên. Có điều Vương Nguyên có một lối suy nghĩ rất phi thường, đối với Vương Nguyên mà nói Vương Tuấn Khải chính là nhà nghèo vượt khó, ở trong lòng thầm hứa nhất định sẽ giúp đỡ hắn ta thật nhiệt tình.

Cậu vẫn chưa nhận ra cậu có dây thần kinh thô tới mức nào đâu, Vương Nguyên.

Đang miên man suy nghĩ, điện thoại ào ào kêu gào trong túi [đói a đói, mau nạp tiền cho tui!!!]

Vương Nguyên hơi giật mình, sao hôm nay cậu không tắt chuông nhỉ. Màn hình điện thoại hiển thị [Chị Hai], không hiểu sao cậu nhăn mày một cái mới nhấc máy:"A lô? Ai vậy? Xin lỗi, đã nhầm số rồi. Tạm b--"

"Khoan khoan,chị có việc gấp thiệt đó!" - Vương Tiểu Thanh vội vã ngắt lời em trai, tránh nó thật sự cúp máy.

Vương Nguyên lạnh mặt lừ mắt:"Vương Tiểu Thanh, chị phiền muốn chết, em rất bận không có thời gian đón Tiểu Nhu giúp chị đâu!!!"

Vương Tiểu Thanh ở trong điện thoại không chút tiết tháo ngồi khóc lóc:"Híc, lần này chị hết cách thật rồi. Công ty bảo chị ra nước ngoài công tác mà Tiểu Nhu còn đi học không thể cùng chị bay. Chị gửi nó ở nhà em vài ngày nha! Nhaaaaa!"

"Không!" - Vương Nguyên nhấn mạnh:"Nhất định là KHÔNGGGGG!"


...

Tiểu Nhu xuất hiện liệu sẽ xảy ra tiến triển gì?

Bật mí: Chương tiếp theo, cảnh "giường chiếu" đầu tiên!!!!

Tuần sau up chương tiếp theo nhé!

#K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC