Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Em mới không bé, em có thể uống rượu!

Sáng nay, Khải Nguyên cùng nhau đi phỏng vấn tại tập đoàn Vương Thị. Cậu dậy từ rất sớm, gọi xong luôn cả Vương Tuấn Khải, hai người một kiểu quần áo, áo sơ mi trắng lịch sự và quân tây bó sát sao mà mặc lên lại khác nhau đến thế?

Một người toát lên vẻ điển trai sáng láng, một người trong sáng đến tinh khôi. Nhưng lại hòa hợp đến không tưởng, hai mà lại một, như một mà lại hai.

...

Hai người cùng đến công ti, chen chân vào những người xin việc, ở đây dù đẹp hay xấu gì cũng phải xếp hàng, không có việc đẹp trai là người ta nhường, nhường là mất cơ hội, nên chẳng ai ngu, thấy trai đẹp là xê ra giống như mấy bộ ngôn tình cẩu huyết.

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, xếp hàng đặt hồ sơ để vào phỏng vấn.

Sau khi đặt hồ sơ vào, anh và cậu hồi hộp chờ đợi người ta gọi vào. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, thấy những tốp người tụ tập vào nhau, nhìn về phía anh và cậu, con trai nhìn về phía cậu, con gái nhìn về phía anh, khiến con người cậu cơ hồ rất bực bội.

- Xin mời Vương Nguyên vào phòng 8.

Một cô thư kí đi ra gọi lớn. Cậu hốt hoảng. Anh thấy vậy vỗ vai cậu trấn an.

- Đừng lo lắng hãy bình tĩnh, vì có anh luôn bên cạnh em.

Cậu gật đầu hạ quyết tâm lắm, cùng lúc đó thì anh cũng được người ta gọi vào phòng số 9, hai người chỉ cách nhau một bức tường mà thôi.

...

* Phòng số 8 *

Cậu bước vào phòng, với áp lực nặng nề nên trên mặt có chút nhăn nhó.

Cậu ngồi xuống ghế, hai tau định đưa lên cắn móng tay vì thói quen nhưng lại thôi.

- Chào cậu, cậu có thể bắt đầu!

Á, giọng nói quen quen, khi cậu ngước mặt lên thì thấy

* GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ LƯU CHÍ HOÀNH*

Anh Chí Hoành là giám đốc nhân sự sao? Lần này cậu thảm rồi.

- Tôi tên Vương Nguyên, tốt nghiệp trường Cao Trung Bát Trung, chưa có kinh nghiệm trong ngành, nhưng tôi đến đây có mục đích là tích lũy kinh nghiệm. Tôi có đam mê vè thông tin, tôi có thể giải mả những mật mã nhanh chóng.

Chí Hoành ngước mặt lên nhìn cậu?

- Vậy cậu cho tôi biết, cậu có khả năng gì để công ty phải tuyển cậu vào làm trong khu cậu còn chưa học đại học?

- Qua quá trình tìm hiểu tôi cả. Thấy công ti có rất nhiều ưu điểm, cho học sinh vào thử việc và nếu làm được sẽ được nhận làm chính thức, còn tổ chức cho những học sunh như tôi đi học đại học chyên ngành mà tôi thích nữa vì vậy tôi mới đến đây xin việc.

- Vậy cậu cho biết cậu muốn làm chức vụ gì?

Cậu khẳng khái dứt khoát trả lời

- Tôi không cần chức vụ, tôi muốn làm một nhân viên chuyên về thông tin.

- Cảm ơn bạn, chúng tôi sẽ trả lời bạn sau.

Cậu cúi chào mọi người và bước ra khỏi phòng, anh cũng đã ngoài đứng đó tiêu soái chờ cậu.

- Em phỏng vấn sao rồi có ổn không?

Cậu gật đầu nhưng nét mặt không vui.

- Tiểu Nguyên thôi nào, có gì thì sau hãy tính.

- Vâng.

Nét mặt vẫn buồn.

- Đi nào, chúng ta cùng đi ăn.

Cậu theo anh đi ăn, anh dẫn cậu tới một quán ăn ven đường nổi tiếng mà anh và cậu thường dẫn bắt ba mẹ chở đi ăn hồi xưa.

Bác Lưu mừng khi thấy hai người cùng nhau đến quán ăn, bác niềm nở đón tiếp.

- Lâu nay bác mới thấy con đấy Khải Khải, dạo này lớn tướng đẹp trai ra rồi này.

- Bác lại quá khen, con bình thường thôi à.

Bác cười sau đó quay sang cậu.

- Vương Nguyên, giờ thì con hết phải vừa ăn vừa sụt sùi nhớ người yêu nữa.

Anh ngạc nhiên khi nghe câu đó. Anh nhìn cậu, muốn nghe cậu khẳng định lời nói của bác Lưu.

- Đâu có đâu bác, chỏ tại trời lạnh rồi cay quá nên nước mắt chảy thôi. Con thấy anh Chí Hoành cũng vậy mà.

- Vậy bác nói sai rồi, các cháu ăn gì nào?

- Như cũ đi bác.

- Okay, như cũ. Hay tô mì tiểu diện.

- À bác ơi cho cháu thêm hai long bia.

Anh nghe thấy vậy nên vội hỏi ngay.

- Này Vương Nguyên sao em lại gọi bia?

- Vì hôm nay em muốn uống, anh đừng cản em.

Anh không cản cậu, chắc cậu có chuyện buồn, nên cứ cho cậu uống một tí thôi.

Hai bát mì được đưa ra, khói nghi ngút phả lên mặt, tạo cho ta cảm giác thật ấm áp trong cái thời tiết giá lạnh.

Cậu ăn, nhưng không nói một lời nào cả, khác hẳn trước đây, cậu đang lo lắng không biết cậu có được nhận không? Cậu cần uống rượu để quên đi nỗi lo lắng vì người ta nói rằng uống rượu giúp giải sầu mà.

Lúc cậu định mở long thứ hai để uống anh lập tức cản lại.

- Em còn nhỏ, không nên uống nhiều như vậy, với lại uống nhiều không tốt cho dạ dày của em.

- Em không sao mà, em không còn nhỏ nữa, em có thể uống rượu bia này, anh uống không? Chúng ta cạn li.

Anh giật lấy long bia vút đi, trừng mắt nhìn Nguyên.

- Anh chiều em đến hư rồi phải không? Sao em lì thế anh nói mà không nghe.

Đây là lần đầu tiên cậu bị anh lớn tiếng, cậu sợ lắm, anh giận cậu rồi.

- Em... em... sai rồi... em xin lỗi... Khải Khải đừng giận Nguyên Nguyên mà...

Anh cái gì cũng không sợ, sợ nhất là nước mắt của cậu, nó làm tâm can của ạn khó chịu lắm.

- Khải Khải không giận Nguyên Nguyên nhưng Nguyên Nguyên hư Khải Khải phải nạt thôi.

Cậu chui rúc vào người anh mà tìm hơi ấm rồi chìm vào giấc ngủ. Cái quán ăn nhỏ của bác Lưu vì tiếng nói của anh mà trở nên hỗn độn vì nhiều người tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra giờ cũng trở lại bình thường rồi. Anh ôm cậu tiện tay lấy điện thoại ra gọi cho tài xế. Xong rồi gọi bác Lưu tính tiền.

Anh đưa cậu về nhà.

.....

CÓ CHỊU CMT KHÔNG? KHÔNG COMMENT THÌ THÔI KHỎI CHAP CHIẾC GÌ CẢ.

CARE TÔI CHÚT ĐI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net