Chung cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngón tay trượt dần xuống dưới, vạt áo nhanh chóng được khai mở, lộ ra da thịt trắng nõn tinh tế. Vương Nguyên cả người tê dại, thất thần cảm nhận từng cái hôn nóng rực rải xuống cơ thể mình, nhịp điệu các lúc càng nhanh...

-        A....Tiểu Khải..... Không...."

Ặc, cái gì thế này???

Tiểu Nguyên mặt đỏ phừng phừng nhìn màn hình điện thoại trước mặt. Chính mình nhìn thấy cảnh "nóng bỏng" của bản thân được miêu tả quá mức công khai thế này, cậu xấu hổ muốn vùi mặt luôn vào trong gối. Cái cuộc thi viết này cũng quá mức táo bạo rồi, cậu năm nay mới 15 tuổi "vớt", mới đặt một chân vào đời sống thanh niên, tâm hồn vẫn còn thuần khiết lắm nha, sao lại có thể bày ra "điệu bộ mê người", "tiểu yêu tinh kiều diễm"!!!

Nhưng mà quần chúng cư dân mạng lại không nghĩ vậy, phía bên dưới ngập tràn các comment cổ vũ tinh thần tác giả, tim hoa bay tới tấp, máu mũi phun tung tóe! Hự, Tiểu Nguyên lại một phen rùng mình...

Từ sau khi được Lưu Chí Hoành tiểu đệ spoil thông tin này, Tiểu Nguyên đã xem trọn được 5 ngày. Đủ các thể loại được viết ra, từ hường phấn ngọt ngào phát ngấy cho đến ngược tâm ngược thân đau đớn khiến mọi người ném đá đòi thả bom giết người. Chủ topic một ngày sẽ lượn lờ vài vòng, từ khuyến khích đến khen ngợi, đôi lúc cũng lưu manh lộ chút tin tức hay ảnh ọt của cậu với Tiểu Khải. Dân cư như được tiếp thêm sức mạnh, trí tưởng tượng thỏa sức tung hoành, chữ nghĩa tuôn ra ào ào không bao giờ là đủ. Tuy rằng nhiều khi bị những hình ảnh rất ba chấm được miêu tả vô cùng chi tiết làm cho sững sờ một chút, Vương Nguyên cũng không thể không công nhận, cậu cũng.....rất thích mấy tác phẩm như thế này. Vương Tuấn Khải anh tuấn thông minh, khí chất phi phàm, cuối cùng đều bại dưới bàn tay trắng trẻo là cậu đây. Vậy là tự động bỏ qua những cảnh miêu tả cậu mặc một bộ quần áo ngủ màu hồng phấn đứng trước cửa đợi phu quân trở về, tâm trạng Vương Nguyên vô cùng hào hứng mong chờ đến ngày thông báo kết quả chung cuộc!

#########

8 giờ tối hôm đó, chủ topic công bố người thắng cuộc. Vương Nguyên vì vướng lịch trình của công ty, đến lúc mở laptop ra xem đã là 11 giờ hơn rồi. Tác phẩm thắng cuộc được đưa lên đầu topic, trang hoàng lộng lẫy, người comment chúc mừng hỏi thăm vô cùng náo nhiệt. Tác phẩm lấy bối cảnh võ lâm giang hồ, ngươi ngươi ta ta nháo thành một đống, hường phấn ngọt ngào cho đến ngược tâm buồn khổ đều đủ cả. Vương Nguyên cũng rất thích tác phẩm này, văn phong rất tốt. Nhưng điều làm cậu quan tâm hơn, chính là phần thưởng được chủ topic bày hàng ở phía dưới!

Một quyển sổ đơn giản, bên trong lại dàn đầy hình ảnh thường ngày của cậu cùng Tiểu Khải. Hình ảnh được in ra có thể thấy được công sức của người làm. Cuối quyển sỏ còn có một vài lời nhắn gì đó, nhưng phần hình ảnh đã bị làm mờ, không thể thấy rõ. Phía bên dưới phần hình ảnh được công bố, còn có một đoạn âm thanh, chính là "tâm sự của người trong cuộc". Vương Nguyên mở lên, hóa ra là một đoạn ghi âm của Tiểu Khải!

Giọng nói trầm ấm ấy đã quá quen thuộc, nhưng vào hoàn cảnh đặc biệt như thế này, Vương Nguyên bỗng thấy hồi hộp...

"Cảm ơn tình cảm của các bạn dành cho TFBoys, cũng như dành cho mình và Vương Nguyên...... Có nhiều chuyện người ngoài cuộc còn rõ ràng hơn người trong cuộc, hơn nữa cũng không thể vội vàng được. Nếu cứ kiên nhẫn đợi một vài năm nữa, chắc là mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp thôi nhỉ?...... Thời gian tới mình và TFBoys sẽ tiếp tục cố gắng......."

Vù vù vù....

Vương Nguyên cảm thấy như có tiếng gió thổi qua tai, căn bản không nghe rõ được cái gì. Thế là lại lật đật bật lại từ đầu, bày ra bộ mặt vô cùng chăm chú lắng nghe. Lần 1. Lần 2. Lần 3...

Ách, càng nghe càng không hiểu gì cả! Lão đại xác thực là đang nói tiếng phổ thông đấy chứ?

Tiểu Nguyên còn đang bận ngơ ngác ôm chăn lăn lăn lăn, điện thoại bên cạnh bỗng sáng lên báo hiệu tin nhắn tới!

From: Tiểu Khải

"Về nhà nhớ ngủ sớm đi đấy!"

Hừ, em chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thôi, không cần phải đối xử với em như trẻ con như thế! Hơn nữa, có nhiều chuyện không phải người trong cuộc không biết gì đâu!! Đừng tưởng trẻ con đứa nào cũng thích ăn kẹo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net