Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngạc nhiên lắm đúng không?

Anh lại dùng cách này để nói lời tạm biệt với mấy đứa. Cảm ơn mấy đứa đã tổ chức tiệc chia tay cho anh. Nhưng mà anh sợ, nếu anh đến rồi sẽ không còn đủ can đảm rời đi nữa. Cảm ơn khoảng thời gian này đã cho anh gặp được mất đứa, mặc dù thật ngắn, nhưng anh đã rất vui!

Mã Tư Viễn, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Lớp trưởng mà Vũ Văn tâng bốc lên tận trời, vậy mà cũng lo lắng vị trí lớp trưởng bị người khác cướp đi mất. Hình như anh với em lúc nào cũng vì hiểu lầm mà cãi nhau. Điều 10 nội quy trường anh đã thuộc lòng rồi. Còn em?

Anh lúc nào cũng lấy thân phận là Phó chủ tịch hội trưởng ban đòi quản em, chắc là em phải hận anh lắm. Thực ra bây giờ anh lại muốn em có thể vì chuyện này mà hận anh, như vậy sẽ có lí do để rời đi rồi, phải không?

Anh đùa thôi, ai mà nỡ rời đi chứ...

Thiên Vũ Văn, cậu đừng lúc nào cũng bày trò ngớ ngẩn nữa. Không phải cậu coi anh là nam thần sao, vậy phải học tập anh nhiều nhiều vào. Còn về trường nữ bên cạnh, cậu cứ ngoan ngoãn nghe lời lớp trưởng Mã của cậu đi. Nhưng cũng đừng để Mã Tư Viễn bắt nạt cậu nữa

Anh nghe nói rồi, cậu vì anh mà chuẩn bị hát bài "Tạm biệt". Anh rất muốn nghe, tiếc là không còn cơ hội nữa rồi. Cơ mà, trong hai tuần này, anh cũng đã cố gắng tập hát bài "Tạm biệt" đó, tặng cho người sắp phải chia tay là mấy đứa...

À đúng rồi, Mã Tư Viễn, đừng có bắt nạt bạn mãi thế. Còn nhớ cú đấm đó của em không? Anh chưa nói với em, cơ mà mặt anh thật sự là đau suốt mấy hôm luôn đó!

Diễn kịch cho tốt vào, phải đạt giải nhất đó, đừng để mất mặt lớp 2. Cũng đừng tùy tiện ra mắt giúp người ta đánh nhau. Anh không ở đây nữa, còn ai có thể giúp em? Có thời gian thì đi tập Taekwondo với Vũ Văn, nhỡ ngày nào đó Vũ Văn lại tự chuốc rắc rối, em cũng lại máu nóng thì biết làm thế nào?

Nói nhiều quá cũng sợ em không vui, cơ mà thật sự là em làm lớp trưởng thường lắm. Anh vẫn muốn tìm cơ hội dạy em thế nào để làm một lớp trưởng tốt, xem ra thật sự là không còn cơ hội rồi. Anh nghĩ anh về Mỹ rồi, em chắc là người vui nhất đúng không? Bởi vì sẽ không còn ai tranh với em danh hiệu Lớp trưởng hấp dẫn nhất nữa...

Vũ Tầm, Vũ Hạo, anh không giúp mấy đứa làm Toán được nữa, lúc nào ở phòng tự học, tranh thủ hỏi Mã Tư Viễn ấy, dù cậu ấy làm bài có hơi chậm. Còn nữa, đừng mượn vở ghi Toán của cậu ấy, bởi vì chữ cậu ấy thật sự xấu dã man!

Mã Tư Viễn, anh xem như cậu đọc được thư này sẽ cười, vừa cười vừa gật gật đầu. Chia tay không phải chuyện đau buồn gì. Sao vậy? Không đồng ý hả?

Vậy thì vẫn là cách cũ đi...

Thấy chưa? Em đồng ý rồi đấy

Mã Tư Viễn, Vũ Văn, và cả Vũ Tầm, Vũ Hạo nữa. Không có cơ hội đứng trước mặt mấy đứa nói một tiếng "Tạm biệt", là vì anh sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa!

Bảo trọng..."

- Thế là...thế nào? Mã Tư Viễn... - Vũ Văn lắp bắp

- Được lắm, gọi nhau hai tiếng "bạn bè" thế mà không thèm đến đây nói một tiếng đã đi! Anh ta nghĩ mình là ai chứ!

Mã Tư Viễn giận dữ ném thư qua một bên. Cậu thừ người ra, bỗng chốc cảm thấy tức giận ghê gớm. Và một chút trống vắng nữa...

- Các cậu có muốn để anh Karry cứ thế này mà đi không? - Mã Tư Viễn quay ra hỏi mọi người

- Tuyệt đối không được!!!

- Vệ Tư Lý, anh biết nhà Karry ở đâu không?

- À...có qua một hai lần...

- Được! Vậy giờ anh với Vũ Tầm, Vũ Hạo qua nhà anh ấy, em với Vũ Văn sẽ đến sân bay. Đến nhà Karry, nếu thấy anh ý vẫn ở đó thì nhớ giữ lại. Có gì anh em mình sẽ liên lạc qua điện thoại!

#######

- Mã Tư Viễn, chạy chậm thôi!

Vũ Văn vừa đuổi theo vừa gọi lớn. Sân bay rất nhiều người, quay đi một cái cậu đã không thấy bóng Mã Tư Viễn đâu

- Vũ Văn, nhìn xem!

Mã Tư Viễn không biết từ đâu lao tới, vừa thở vừa chỉ tấm bảng điện tử to đùng báo lịch các chuyến bay

- Hôm nay có ba chuyến bay qua Mỹ, Karry có thể sẽ đi chuyến đầu tiên! Để mình gọi cho Vệ Tư Lý

- ....

- Alô, Mã Tư Viễn, Karry không có ở nhà. Anh nghe mấy người hàng xóm nói, cậu ấy vừa rời đi, chắc đang trên đường tới!

- Ok, anh với Vũ Tầm, Vũ Hạo cũng đến sân bay luôn nhé!

- Sao rồi? - Vũ Văn hỏi luôn

- Anh ý không có ở nhà, chắc đang trên đường đến. Mau, tớ với cậu ra ngoài kia tìm!

Hai cái bóng nho nhỏ lao ra ngoài. Mã Tư Viễn cứ cảm thấy bồn chồn, cảm giác tức giận lúc nãy giờ không còn, thay vào đó là một chút gì đó lo sợ. Nếu anh ấy đã đi rồi thì sao? Hoặc mình không nhìn thấy anh ấy? Nhỡ anh ấy đã vào phòng cách li rồi?

Cậu càng nghĩ càng rối, không nhận ra một chiếc taxi vừa trờn tới...

- Anh Karry !!!!

- Vũ.... Văn ?

"Anh Karry"...?

Mã Tư Viễn quay ngoắt lại. Hình dáng quen thuộc hiện lên trong mắt, khuôn mặt đang sững sờ kia... Karry!

Cậu cứ đứng đó, mặc Vũ Văn sớm đã lao đến khóc ầm ĩ, cũng mặc Karry đang từng bước từng bước thu ngắn khoảng cách giữa hai người

- Mã Tư Viễn...

Cậu thoáng giật mình. Khoảnh khắc giọng nói trầm ấm đó vang lên, cảm giác tức giận lúc trước không biết từ đâu lại trào lên trong cậu. Hai bàn tay nắm chặt ngăn cơ thể mình khỏi run lên, cậu lạnh lùng ném trả lại một câu:

- Anh có phải con trai không, trước lúc đi không có dũng khí đến từ biệt mọi người!

- Mã Tư Viễn, anh...

- Hừ, tôi biết anh quen coi thường mấy đứa năm 7 bọn tôi, cho nên anh nghĩ, không cần đến gặp mặt bọn tôi đúng không ????

Mã Tư Viễn hét lên với Karry. Mắt cậu bỗng đỏ lên, trong mắt còn lấp lánh ánh nước...

- Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện! - Karry trầm giọng - Bố, mẹ, con xin phép ra đằng này một lát!

Karry nắm tay Mã Tư Viễn kéo đi. Lửa giận trong lòng ngày một lớn, Mã Tư Viễn vùng vẫy muốn thoát ra, ngoài miệng không ngừng mắng người đi trước.

Karry kéo cậu đến một góc vắng người của sân bay mới thả tay ra.

- Mã Tư Viễn, nghe anh giải thích!

- Giải thích? Tôi không cần! Những gì anh muốn nói chẳng phải anh đã viết hết rồi đấy sao. Anh có biết, lúc biết tin anh đi tôi đã thấy thế nào không? Còn Vũ Văn, Vũ Hạo, mọi người đều vì anh mà cực khổ chuẩn bị tiệc chia tay. Tất cả những thứ đó, chỉ bằng mấy dòng thư mà anh đi được sao???

Mã Tư Viễn lớn tiếng, sớm không biết nước mắt mình đã rơi. Một vòng tay ấm bỗng ôm cậu vào lòng...

- Ngay cả chuyện anh sang Mỹ cũng không thèm tới nói một tiếng, phải nhờ Vệ Tư Lý chuyển lời, thư tạm biệt cũng nhờ anh ta lấy hộ. Mấy đứa bọn tôi không là gì cả phải không???

- Mã Tư Viễn, anh xin lỗi... - Ghì thật chặt Mã Tư Viễn vào lòng, Karry xót xa nhỏ giọng

- Buông ra! Tôi hận anh. Chẳng phải anh bảo là muốn tôi hận anh sao? Còn...còn cái gì mà nội quy thứ 10 của trường nữa chứ...

- Mã Tư Viễn, nội quy thứ 10 của trường là "Cấm chỉ yêu đương", đương nhiên là anh phải nhớ. Em không nhớ sao?

Mã Tư Viễn đang vùng vẫy, nghe đến đây bỗng im bặt. Cậu khẽ thút thít:

- Không...không nhớ..không nhớ cái gì hết...

- Không sao, anh sẽ nhắc em mỗi ngày!

Bàn tay Karry nhè nhẹ xoa sau lưng Mã Tư Viễn, dỗ cậu nín khóc. Mã Tư Viễn giờ cũng không còn sức la hét, cậu ngoan ngoãn ở trong lòng Karry, thỉnh thoảng khẽ nấc lên một tiếng. Cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, chợt nhớ đến chuyến bay, Mã Tư Viễn bỗng gấp gáp níu lấy vai áo Karry. Cậu không muốn một lần nữa để mất người này. Lần trước hai người chiến tranh lạnh, khó khăn lắm mới làm hòa được. Cảm giác tồi tệ lúc ấy, Mã Tư Viễn thật sự không muốn nhớ...

- Mã Tư Viễn, Vũ Văn sắp chạy đến đây rồi!

Có chút lưu luyến, Mã Tư Viễn rời khỏi Karry. Khuôn mặt giờ lấm lem nước mắt, cậu cúi đầu lau đi giọng lí nhí:

- Cú đấm lần trước...

- Hả?

- Cú đấm lần trước, thật sự đau như vậy sao? - Mã Tư Viễn hít một hơi

- Thật sự là rất đau. Suốt mấy hôm anh chẳng ăn uống được gì cả!

- Em...

- Mà cũng nhờ cú đấm đó anh mới được lớp trưởng Mã nói một câu xin lỗi. Chẳng phải từ đó chúng ta lại càng thân thiết hơn sao! - Karry khẽ cười

- Mã Tư Viễn, thật ra còn chuyện khác làm anh đau hơn cú đấm của em nhiều!

-.....

- Là lúc em nhận được thư tình. Không những thế, lúc anh xé thư, em còn giận anh!

Mã Tư Viễn trợn tròn mắt

Từ đằng xa, Vũ Văn như một cơn lốc ào đến, còn có Vũ Tầm, Vũ Hạo, Vệ Tư Lý. Mọi người vây xung quanh Karry, Mã Tư Viễn vì vậy bị đẩy ra một góc. Vẫn nụ cười thu phục lòng người, vẫn giọng nói trầm ấm, cả ánh mắt lúc nào cũng thật sáng... Vài phút nữa thôi, tất cả sẽ đi đến một nơi xa xôi, cách Mã Tư Viễn nửa vòng trái đất

Một chuyến bay có thể mang người ta đi xa đến vậy...

- Mấy đứa, anh phải đi rồi! - Karry lên tiếng

Mọi người đột nhiên im lặng

- Thôi nào, có gì đâu mà mặt mấy đứa buồn vậy! Biết ngay sẽ thế này mà. Nếu còn gặp mấy đứa như thế này ở trường, anh sao có thể đi được chứ!

- Mã Tư Viễn...

-....

- Anh đi đây! Bảo trọng...

Karry khẽ cười, vươn tay xoa đầu Mã Tư Viễn. Cậu nín lặng, cảm thấy nước mắt trực trào ra. Đến khi cậu ngẩng lên, qua làn nước mắt mờ mờ, Karry đã lẫn vào đám đông...

Vậy mà anh nói "không nỡ rời xa"...

#######

Một tháng sau

- Hey, mình làm xong rồi, mình lên lớp trước đây. Gặp cậu trên đấy nhé! - Vũ Văn thu dọn sách vở

- Ừ!

Mã Tư Viễn đáp, vẫn cúi đầu vào quyển vở. Một tháng, không ngắn cũng không dài, đủ để cậu hoài nghi về khoảng thời gian trước, nơi đây từng có một người tên là Karry...

Điện thoại bỗng vang lên chuông báo tin nhắn. Số lạ

" Mã Tư Viễn, nội quy thứ 10 của trường em còn nhớ chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net