CHƯƠNG 29:BUÔNG BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đối với Vương Nguyên,không muốn một chút liên quan đến Tuấn Khải,mặc dù còn yêu anh nhưng nó làm sao có thể xen ngang vào tình cảm của anh và Vân Anh,còn chuyện anh và cô ấy ko hạnh phúc,phải chăng chỉ là cái cớ do Thiên và Bảo bịa ra để nó động lòng.Nên tốt nhất là mau chóng quay trở lại Úc và sống những ngày tháng bình yên bên Thiên Vũ...
Đang miên man suy nghĩ,chợt chuông điện thoại reo vang cắt đứt tâm trạng rối rắm của nó
- Alo , Nhất Lân
Đầu dây bên kia một giọng nói trầm ấm vang lên
- Tiểu Nguyên em hiện tại đang làm gì , về đến nơi liền ko thèm báo anh một tiếng sao ,anh chính là rất lo cho em.
Vương Nguyên cấy tiếng thở dài , Nhất Lân lúc nào cũng quan tâm mình thật thái quá , nó dĩ nhiên biết anh là có tình cảm đặc biệt với mình nhưng ko nỡ từ chối , dù sao nó cũng nợ anh ơn cứu mạng , cũng là người 4 năm nay đã bên cạnh nó ko rời
- Em chính là lo sẽ làm phiền đến anh , thật xin lỗi đã ko báo cho anh...
- Không sao em ko sao là tốt rồi , lần sau nhớ báo cho anh, vạn lần ko được quên đó . Còn nữa ngày mai anh sẽ bay qua TQ có gì gặp em nhé
....

Còn chưa để nó phản ứng Nhất Lân đã cúp máy, mặt Vương Nguyên xuất hiện đầy hắc tuyến, không lẽ anh ấy bay qua đây vì mình 😭😭
....
Sáng sớm hôm sau Vương Nguyên ra sân bay chờ Nhất Lân , vạn lần ko ngờ tới có thể gặp được Vương Tuấn Khải sau 4 năm ko gặp , hình ảnh mà 4 năm nay 1 khắc cũng ko quên. Anh đang cùng Vân Anh sánh bước , thật sự là rất đẹp đôi , trong lòng nó trào dâng cảm giác đau đớn...nhưng nó tuyệt đối ko để mình rung động thêm lần nào,nó đối với anh đâu là gì , Thiên Tỷ quả lừa người , hai người họ chính là đang rất hạnh phúc a ...
- Cậu là...
Chìm trong màn suy nghĩ Vương Nguyên chợt giật mình , quay lại thực tại , quả khiến người ta giật mình , Tuấn Khải đang đứng ngay trước mặt , bên cạnh là Vân Anh với vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng
- Tôi...anh...có chuyện gì
Không biết xử lí thế nào nó lắp bắp nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, mọi thứ dường như ko thu vào tầm mắt khí chất cao ngạo bức người
- Tôi đã gặp cậu ở đâu phải ko?
Hắn quả thực ngạc nhiên khi bắt gặp thân hình nhỏ nhắn trước mặt quả thực ko nhớ ra là ai nhưng khiến hắn có cảm giác ấm áp quen thuộc kì lạ , khiến hắn ko thể ko lại gần và hỏi.
- Anh nhầm người rồi.
Nhếch miệng khinh bỉ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net