Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Vương Nguyên là một siêu trộm khá là chuyên nghiệp, lúc trước đã từng trộm rất nhiều tiền và những món đồ có giá trị và đặc biệt chỉ thực hiện vào buổi tối.

Vương Nguyên năm nay 21 tuổi, vẫn còn đang học năm 3 chuyên ngành kinh tế, vì gia đình không mấy khá giả lại rất khó khăn, cha mẹ lại mất sớm nên cậu phải một thân một mình lo cho đứa em trai nhỏ hơn mình một tuổi Vương Chí Hoành cùng với số nợ khủng.

Mặc dù là em nuôi nhưng Vương Nguyên thực sự rất trân quý đứa em này, lúc trước Vương Chí Hoành từng muốn nghỉ học để kiếm việc làm trả nợ cùng với để có tiền cho cậu đi học nhưng cậu nhất quyết không đồng ý. Hoàn cảnh đen đủi khiến cho cậu nảy sinh một chủ ý đó chính là làm siêu trộm, vừa có thể kiếm tiền trả nợ vừa có thể lo được tiền học cho cả hai anh em.

Mặc dù công việc này có phần nguy hiểm nhưng cậu vẫn nguyện ý làm, cậu lúc trước cũng đã từng học võ, luyện tập quân sự nghiêm khác tại trường thì có gì mà đáng phải sợ chứ. Ban ngày cậu đội lớp là một nhân viên phục vụ tại một quán cơm ngay tại trung tâm thành phố, còn ban đêm thì trở thành một siêu trộm.

Hôm này cũng như thường lệ, cậu bước chần vào cửa hàng, lịch sự chào hỏi đồng nghiệp.

- Mọi người sáng hảo a_ Vương Nguyên gấp gáp chạy vào cúi đầu chào hỏi.

- Ây tiểu Nguyên hôm nay em lại đi làm trễ rồi_ Giả Nãi Lượng một nhân viên cỡ trung niên tạm ngưng lại việc dọn dẹp  mỉm cười nhẹ nhàng nhắc nhở với cậu.

- Dạ em xin lỗi ạ.

- Ấy Lượng ca à, anh lại làm cho cậu ấy sợ rồi_ Vương Âu một nhân viên khác trong quán lên tiếng nhắc nhở .

- Đúng đấy cậu sao bữa nào cũng làm cho tiểu Nguyên sợ hết vậy._ Thuần ca cũng lên tiếng nói.

- Thôi được rồi mọi người mau tiếp tục làm việc đi, tôi chỉ có ý nhắc nhở thôi sao mà lại làm như tôi là người xấu không bằng.

Giả Nãi Lượng than trách số phận làm cho mọi nhân viên trong quán cười ầm lên, một ngày làm việc vui vẻ của cậu lại bắt đầu.

=)))

Tối đến, Vương Nguyên thay một bộ đồng phục nhân viên khách sạn mà cậu vô tình có được, khách sạn này cậu cũng đã điều tra kỹ lưỡng trước khi hành động.

Khách sạn WJK vì là một khách sạn có uy tính cao, bộ máy quản lí lại chính là một công ty đứng đầu cả nước, nay lại tổ chức kỉ niệm thành lập nên an ninh rất cao. Nếu như giống như mấy lần trước mà cải trang tiến vào thì khả năng bị bắt rất là cao.

Vì mặc đồng phục nhân viên nên cậu có thể dễ dàng mà đi vào dù cho gương mặt bản thân mình rất lạ, mọi người nhanh chống giao việc cho cậu mà làm.

Nhân viên dọn dẹp thì rất dễ dàng tiến vào các khu phòng vip mà không bị nghi ngờ nên rất nhanh cậu đã lên được khu tâng vip.

Vương Nguyên bắt tay vào việc đi vào từng căn phòng vừa lục lọi vừa dọn dẹp, khi đi đến căn phòng cuối cùng thì liền phát hiện ra đây chính là căn phòng VIP nhất, tốt nhất, chắc hẳn căn phòng này dành cho giám đốc điều hành có chức trách cao. Theo bản năng, Vương Nguyên liền cẩn thận quan sát xung quanh, khi nhận thấy không có một ai trong phòng thì mới bắt tay vào việc tìm kiếm.

Đang loay hoay thì không biết từ đâu một bàn tay kéo mạnh ấn cậu xuống giường, khi định thần lại thì cậu thấy một nam nhân mặc âu phục đen, dáng dấp rất soái nhưng gương mặt hơi đỏ có lẽ là bị bỏ thuốc.

Vương Nguyên nhanh chóng giãi dụa muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn thì liền bị đôi môi hắn áp chế. Hắn nhanh chống dùng lưỡi luồng vào trong khoang miệng cậu, liếm láp lấy chiếc lưỡi đinh hương rụt rè của cậu mà dây dưa.

Đến khi hắn rời môi thì đầu óc của Vương Nguyên đã trống rỗng,nước miếng không kịp nuốt lai mà tràn ra ngoài tạo nên một khung cảnh rất là dâm mỹ. Hắn luồng tay vào trong áo cậu, ngắt véo hạt đậu nhỏ của cậu hung hăng xé toạt chiếc áo ra, làn cho hạt đậu đấy cương cứng lên.

Hết hôn mang tai lại dời vị trí hôn đến chỗ khác cho đến khi cơ thể cậu đầu những vết đỏ xanh, như thiếu điều thiếu kiên nhẫn mà xé toạt luôn chiếc quần tây còn xót lại của cậu.

Còn bản thân Vương Nguyên thì chỉ có thể nằm yênđó mà rên rỉ do phải tiếp nhận những kích thích từ khắp nơi mẫn cảm truyền đến.

- Ưm...a...k..không.. D.dừng lại..a.

Hắn dùng tay vuốt ve nhằm kích thích "tiểu Nguyên nhỏ" của cậu,làm cho cậu tiếp nhận đủ loại kích thích mà rên rỉ nhanh chống phóng thích tất cả tinh hoa vào trong tay hắn.

Bây giờ Vương Nguyên chỉ có  thể nằm xụi lơ trên giường mặc cho người nam nhân

Hắn nhanh nhẹn dùng số tinh dịch cậu vừa phóng ra nới lỏng hậu huyệt, cậu tiếp nhân lấy kích thích mà rên rỉ "Aaa...ưm".

Đến khi huyệt khẩu dung nạp được 4 ngón tay nam nhân thì hắn rút lấy ngón tay ra và thay vào đó là côn thịt cương cứng đến phát đau của mình.

- " Ưm Aaaa đ.đau...ân...a"

Hắn nâng người cậu lên hôn lấy đôi môi đỏ ửng của cậu, cánh tay phía sau nhẹ nhàng vuốt ve trấn an để giúp cậu thả lỏng.

Đến khi cậu đã hoàn toàn thả lỏng thì hắn bắt đầu mạnh mẽ thúc đẩy, từng cái thúc đều đỉnh vào nơi sâu nhất của cậu khiến cậu chỉ có thể rên rỉ "Ưm....a...ân".   "Đừng....a...ch..chậm...lại...ân".

Đêm đấy cứ điên cuồng như thế, cho đếnkhi một dòng tinh nóng bỏng phóng thích vào nơi sâu nhất của cậu, cũng theo đó vì quá mệt mỏi nên cậu cũng ngất đi.

_________END CHƯƠNG 1_________
Vote_Cmt_Follows
꧁THANKS YOU꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net