CHƯƠNG 3 - BẤT CHẤP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thiên Tỉ mở cửa xe, bàn tay chạm nhẹ mái tóc em ngăn chặn va đập với trần, từ tốn chờ đợi em an toàn bước xuống.


Em ngẩn người một lúc, mùi hương từ cây xanh được gió lướt nhẹ trên gò má, cảm giác bình yên đến lạ.


Biết rằng anh đã đứng cạnh, quan sát biểu hiện nơi khuôn mặt xinh đẹp, thật hoàn hảo nếu đôi mắt nâu ấy nhìn thấy ánh sáng, nhưng không, số phận nghiệt ngã, dù em có ước đến khi già đi cũng không cách nào quay trở ngược khoảng thời gian tàn khốc đã lấy mất thứ quý giá nhất của một đời người.


"Trông như thế nào?"

Anh có chút bất ngờ khi em chủ động hỏi han, mỉm cười nhẹ hẩng, bàn tay ấm ấy giữ lấy bắp tay em.


"Có vườn, rộng rãi, phong cách thơ mộng, vào trong sẽ từ từ tả em nghe, được không?"


Em ngoan ngoãn gật đầu, nương theo lực dẫn dắt mà bước theo anh, người tốt này, từng bước một đều dặn dò em cẩn thận, có bậc thang sẽ cố nhấn mạnh giúp em chú ý, trái tim em ngược lại càng đau đớn nhiều hơn, vốn nghĩ bản thân không xứng đáng đón nhận sự tốt lành ấy.


Lắng nghe hương thơm từ cỏ đầu mùa, lẳng hoa trải dài vươn trên bờ tường, anh nói rằng tất cả đều do một tay cha gầy dựng, khi rảnh rỗi sẽ trồng thêm nhiều loại cây khác, niềm đam mê là vô tận, nhưng thời gian không cho phép, đôi lúc sẽ nhờ đến người làm vườn chăm sóc.


Những câu chuyện thường nhật đều khiến em vui vẻ, có người nào đủ kiên nhẫn sẵn sàng trò chuyện với một người không bao giờ nhìn thấy cảnh vật xung quanh như em? Có người nào mang người khuyết tật xa lạ vào nhà và giới thiệu là bạn trước người giúp việc?


Chỉ có anh, Thiên Tỉ, một người tốt như vậy, dù chỉ ở cạnh được vài tiếng, em sau này chúc phúc đều mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh.


"Vương Nguyên, đói không? Muốn ăn chút gì không?"


Em nhanh chóng lắc đầu từ chối, gây phiền phức là khắc kỵ đối với mọi người, em không muốn bản thân trở nên vô dụng.


Nhưng em thực sự đói, đã ngất xỉu, uống bọc sữa nhỏ được bác sĩ trao tặng, đến hiện tại gần như trống rỗng rồi.


"Bên cạnh em có vài món ăn nhẹ, bữa tối đang nấu, em mệt có thể nghỉ ngơi trên giường ở phía sau, không cần ngại"

Anh dặn dò những việc nhỏ nhặt nhưng quan trọng đối với người vắng thị giác, bảo rằng sofa em đang ngồi ngay ngắn được đặt trước giường, màu đỏ, kiểu hoàng tộc, thực sự rất êm ái, em đặt tay nương theo đường cong này, sẽ không vấp ngã.


Tất thảy đều nghe thấu, đều cố in sâu vào tiềm thức, vì em của hiện thời vô cùng biết ơn anh, người đã cứu vớt em giữa đáy sâu không lối thoát.


Anh đi rồi, giải quyết một số công việc, nhưng chỉ là ở phòng bên cạnh, nếu em muốn hỏi thăm chỉ cần gọi lớn tên anh, anh ngay lập tức chạy đến.


Nghe thấy tiếng động đóng cửa phòng, em mới dần thả lỏng cơ thể, nhức mỏi và đau đớn, sức lực tựa hồ đều bốc hơi sau khi cố gồng mình kìm hãm sự yếu đuối luôn trực chờ, nơi đây, chỉ còn riêng em, chờ đợi hình bóng cao ráo ấy đến đón em trở về căn nhà thực sự của mình.


Em phải chờ bao lâu, mặt trời lặn rồi, khoảng không huyễn hoặc ngoài cửa sổ lúc này có ngôi sao nào phát sáng rực rỡ như cách Thiên Tỉ xuất hiện cạnh em không?


Buông lỏng đồng nghĩa với nỗi niềm thực sự ẩn chứa trong thâm tâm em, nước mắt vô thức chảy dài nơi gò má, đồng tử đỏ hoe, tại sao không thể nhìn thấy lại còn mang cảm giác rát buốt như thế? Em biết mình đã sai rồi, không nghe lời Khải, luôn ngu ngốc một mình chịu đựng, nhưng Khải đừng bỏ rơi em, có được không? Khải hứa sẽ đến đón em, mau lên, mau đến đây để em có thể bình tĩnh và ngã vào lồng ngực vững chắc ấy.


Khóc thật nhiều, nấc nghẹn không thành tiếng, em mím môi đến bật máu, hứng chịu dày vò, đã quen đến mức chẳng còn đau xót nhiều, so với sự tàn nhẫn nói rằng không cần em nữa, giống như mang cả thế giới tàn ác đè nát bản thể bên trong em, làm ơn, chỉ cần đừng rời khỏi...


Hàng giờ liền đợi chờ trong vô vọng, không một giọt nước trôi qua cuống họng khô khan, không thức ăn vỗ về bao tử, không nằm xuống giường và ngủ một giấc thật dài, em không làm gì cả, chỉ lặng im đưa mắt đối chọi với bóng đêm đen đặc của tầm nhìn, đôi khi khẽ thút thít nơi đầu mũi, chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa.


Quá khứ hay tương lai, em muốn bỏ mặc tất cả, chỉ muốn ở bên người em cần nhất, người em bất chấp tha thứ, bất chấp nắm lấy cánh tay dù bị hất bỏ nhiều lần.


Khải, em cảm thấy chóng mặt quá, muốn nhắm mắt rồi, phía trước chẳng còn quan trọng, em muốn bản thân bình yên một lúc...


Bất chợt tiếng động từ cửa vang vọng, em giật nảy mở to mắt, ai, người nào vừa vào phòng? Người nào vừa mở cửa? Đứng trước em hay đã đi thật xa? Em tại sao cái gì cũng không thể cảm nhận nữa rồi?

.

Tiếng tút ngân vang đầy khẩn trương, bàn tay nắm chặt hiện hữu gân máu nổi cộm, sự tức giận vượt quá giới hạn, Thiên Tỉ vuốt trán, không thể đứng yên chịu đựng thêm một phút nào nữa.


"Alô"


"Tên khốn! Anh chết ở đâu rồi! Hay anh muốn nhìn thấy Vương Nguyên tắt thở thì anh mới hài lòng!"

Thật ra, Thiên Tỉ nói rằng sẽ qua bên phòng làm việc, nhưng anh không hề rời đi, cố vang tiếng đóng lại để em nghe thấy, anh ngây ngốc ngồi dưới mặt sàn quan sát em, ngắm nhìn hàng giờ, từng giây trôi qua, nhìn thấy em không thay đổi tư thế, không làm gì, chỉ ngẩn người tựa lưng vào thành ghế, thậm chí không nhắm mắt nghỉ ngơi dù chỉ một chút.


"Sao? Có phải đã cảm thấy phiền phức rồi không?"


Em sợ rằng tên khốn này sẽ đến mà em không nhận biết sao? Hay em sợ chính mình bỏ lỡ một khoảnh khắc khi gương mặt hắn thể hiện lo lắng vì nhìn thấy em trong tình trạng thảm hại?


Người này, vừa bắt máy liền xem em là thứ phiền nhiễu chuyên gây rối, trơ trẽn dùng thanh điệu không để tâm nói về em, tại sao em còn ngu ngốc đặt trọn niềm tin vào hắn?


"...Mau đến đón em ấy, em ấy chỉ muốn về nhà, đã mệt mỏi lắm rồi..."

Anh cả đời có thể thay thế hắn chăm sóc tốt cho em, nhưng em chỉ vì hắn mà không thể yên giấc, anh có thể làm gì ngay lúc này ngoài hạ giọng nài nỉ hắn rủ chút lòng thương xót đến đón em về? Đây là giúp em, phải không?


"Tôi hiện tại không đi được. À, nếu cậu đưa Vương Nguyên đến đây trong vòng mười phút, tôi sẽ dẫn em ấy về nhà"

Nghe thấy tiếng cười lớn, điệu bộ thách thức đầy cay ghét, Thiên Tỉ giận dữ đến mức rùng mình, tay hình thành nắm đấm từ lúc nào, đỏ ngầu.


Hệt như một cuộc giao dịch tối quan trọng cần phải thực hiện ngay lập tức, sau khi đón lấy địa chỉ khu trung tâm hắn đang đứng đợi, anh tựa hồ phát điên chạy ào lên phòng, níu lấy bả vai gầy mà quên mất em đã mất sức trầm trọng, chỉ trực chờ ngất lịm.


"Vương Nguyên, đi thôi, đến chỗ anh ta!"

Em nhanh chóng bừng tỉnh, điều này có thể xem như phép màu, khóe môi cong mỉm cười vì anh nhắc đến hắn.


"Khải đồng ý đón em rồi sao? Thực sự đồng ý sao?!"


Anh thật kỳ lạ, chẳng hồi đáp, bất giác kéo đôi tay em vòng qua hõm cổ, nâng cả cơ thể gầy rời khỏi mặt sàn, hoàn toàn bám lấy lưng anh.


"S-sao vậy? Sao anh lại cõng em, em có thể tự đi mà?"

Hành động đột ngột thân mật khiến vành tai em ửng đỏ, bối rối chẳng dám dựa dẫm, còn muốn vùng thoát dù cho bàn tay mạnh mẽ siết chặt bắp đùi em.


"Trễ rồi, em cũng muốn gặp anh ta sớm mà phải không?"

Vừa trấn an vừa chạy nhanh xuống nhà, lời lẽ đều nói trúng tim đen nên chỉ còn biết im lặng mặc cho anh muốn làm gì thì làm.


"Chúng ta sẽ đi bằng mô tô, em đừng lo, chi cần ôm anh thật chặt"

Những điều gây tổn thương đến em anh không bao giờ nói ra, dù người cố ý khiến em đau đớn cùng cực không phải là anh đi chăng nữa, anh muốn em trong chốc lát có thể trở thành người vui vẻ nhất.


"Thiên Tỉ, cảm ơn anh..."

Giúp em đội mũ bảo hiểm, ân cần cài quai, kiên nhẫn nương theo từng cử chỉ chậm chạp đưa chân qua lớp yên xe cao nhòng, anh luôn đối xử dịu dàng với em như thế, lời cảm ơn đến mười năm sau cũng chưa thể bù đắp từng ấy tốt lành anh dành cho em.

.

Đường phố về đêm càng vắng vẻ và lạnh lẽo đến run rẩy, em ôm siết tấm lưng ấy thật chặt, đầu áp sát, tốc độ lao nhanh khiến các giác quan đình trệ hoạt động, duy trái tim đang đập nhanh nghẹn thở, vì em vốn sợ hãi những thứ ngông cuồng.


Anh không nói gì, đôi lúc trên đoạn đường dang dở vỗ nhẹ vào tay em trấn an.

.

Dừng lại trước nơi hẹn, cởi bỏ vướng víu, nhìn thấy hắn đang thảnh thơi tựa lưng vào tường, cơn giận bộc phát khiến yết hầu anh chuyển động không ngừng, hệt như con thiêu thân nhào đến nắm lấy cổ áo hắn.


"Vương Nguyên, tên này muốn đánh tôi"

Hắn nhếch môi giễu cợt, nắm đấm giơ cao đến giữa chừng liền ngưng bặt, hắn hiểu rõ thứ gì đã khiến anh nóng giận đến mức muốn thẳng tay đánh người.


Em ngây ngốc chạy đến, dùng đôi tay yếu ớt ngăn chặn mọi thứ em chạm phải trên cơ thể nơi anh, luôn miệng bảo không được đánh Khải, thay hắn van xin anh một cách thảm thiết.


Đồ ngốc này, thật khiến người khác nhìn đến ứa nước mắt.


Hắn có biết em vì hắn mà bỏ mặc mạng sống nhỏ nhoi của mình không? Hắn có biết em vì đợi hắn mà hết lần này đến lần khác nấc nghẹn đau đớn một mình không? Hắn có biết không? Hắn dám trả lời rằng không quan tâm, anh nhất định sẽ sống chết với hắn!


"Chơi đủ rồi, Vương Nguyên, mau qua đây"

Hắn thở dài chán chường, ngoắc tay ra lệnh cho em trở về bên hắn, một dáng vẻ tự mãn đầy đáng ghét.


Em còn đang đứng cạnh anh, tay nắm tay can ngăn, ngay lập tức buông bỏ, chạy ào về phía thanh âm khàn đặc vừa phát ra, chuẩn xác và nhanh chóng đến mức kỳ lạ.


Hoàn toàn tuân phục, không hề phản kháng.


Nhớ về câu nói, thú cưng đối với chủ nhân là chấp niệm một đời, chủ nhân thay thế thú cưng nếu cảm thấy không hài lòng, câu nói này, áp đặt vào em và hắn, thật có chút buồn cười, cười lên một cách xấu xí.


"Về thôi"

Vươn bàn tay lớn đến trước mặt em, hắn mỉm cười nhướn mày nhìn anh khiêu khích, em của một giây sau liền ngoan ngoãn đan chặt những đốt ngón dài với nhau.


Thực sự, anh ước rằng chúng ta đã không gặp nhau, đừng để anh phải chứng kiến tình cảnh này, đừng để những vết cứa tàn nhẫn rạch ròi trái tim, nhìn thấy em vui cười như chưa từng rơi vào hố sâu vô vọng, cuống họng anh nghẹn đắng.


Hắn và em đi rồi, để lại một khoảng lặng chua xót hoành hành khắp dòng máu chảy dọc bên trong, gặp gỡ em, đó thực sự là điều đau lòng nhất.


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kaiyuan